chương 21 thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần kha mở tủ quần áo ra, tùy tiện chọn lấy một bộ rồi đem tới trước mặt Trịnh đan ny.

- sao lại chọn bộ này tôi không thích, chị chọn bộ khác đi.

Trịnh Đan Ny chỉ nhìn sơ qua liền lắc đầu rồi ném lại cho trần Kha.

Người trước mặt cũng không khó chịu, cầm lấy bộ đồ đặt lại chỗ cũ rồi lấy một bộ khác đem tới.

- tôi không muốn mặc màu đỏ, chọn bộ khác đi.

Trịnh đan ny lại tiếp tục chê bai ném lại cho trần kha.

- vậy em muốn mặc bộ nào?

Trần kha cầm bộ đồ trên tay rồi hỏi, dù sao cũng không thể cứ đi đi lại lại như thế này.

- tùy ý chọn đi, mau lên tôi sắp bị cảm tới nơi rồi!

Trịnh Đan Ny lại tỏ thái độ thong thả mà đáp.

Trần Kha đành chọn một bộ khác đem tới.

- bộ này nhỏ quá tôi mặc không vừa.

- có chút mỏng tôi sợ lạnh.

- aiya chị có thành tâm chọn không vậy?

Năm lần bảy lượt đều bị trịnh đan ny lắc đầu, cuối cùng trần Kha cũng hiểu rồi, là trịnh đan ny muốn trả thù cô chuyện kia.

Nhìn người trước mặt vẫn còn mặc đồ ướt, trần Kha cũng không muốn tiếp tục tốn thời gian vô nghĩa như vậy.

Cô trực tiếp ném bộ đồ trên tay qua một bên rồi nhấc bổng trịnh đan ny lên trước sự ngạc nhiên của đối phương.

- chị muốn làm gì?

- em tự chọn đi!

Trần Kha vừa đáp vừa đưa người tới trước tủ quần áo.

- vậy chọn nó đi!

Trịnh Đan Ny chỉ tay về phía một bộ đồ rồi nói.

- chẳng phải lúc nãy em nói bộ đó quá mỏng sao?

Trần Kha ngay lập tức hỏi.

- ồ lúc nãy tôi thấy mỏng nhưng bây giờ hết rồi!

Trịnh Đan Ny lại không hề có chút chột dạ nào, vẫn bình thản đáp.

Trần Kha đột nhien thả trịnh đan ny xuống, với tay lấy bộ đồ rồi đưa cho người trước mặt.

- nhanh chóng thay đồ đi, sẽ bị cảm!

Trần Kha vừa dứt lời đã muốn rời đi, nhưng trịnh đan ny lại nắm lấy tay áo của cô mà hỏi.

- chị muốn đi đâu..

- tôi ra ngoài để em thay đồ.

- không cần..

Trịnh Đan Ny nghe xong liền mỉm cười lắc đầu.

- không cần?

Trần Kha có chút không hiểu câu này của trịnh đan ny là đang có ý gì.

- ý của tôi là.. chị ở đây cũng không có vấn đề gì!

Trịnh đan ny vừa đáp vừa cởi áo ngoài ra.

Trần Kha lập tức vì hành động này mà quay mặt ra sau.

- ngại cái gì, cũng không phải chị chưa từng nhìn thấy tôi khỏa thân!

Trịnh Đan Ny lên tiếng, thanh âm này vì sao đột nhiên lại có chút khác biệt với thường ngày?

Trần kha còn đang không biết làm thế nào thì một bàn tay vòng tới ôm lấy cô từ phía sau.

- đứng yên, để tôi ôm chị thêm một chút!

Trần kha vốn muốn đẩy tay của trịnh đan ny ra nhưng lại vì câu nói tiếp theo của cô mà dừng lại.

- tôi không biết rốt cuộc chị đang nghĩ gì.. tôi không hiểu.. không hiểu rốt cuộc vì sao chị phải giả ngốc với tôi, chẳng lẽ thừa nhận thích tôi khó đến như vậy sao?

Trịnh Đan Ny vùi mặt vào lưng của trần Kha, từng câu từng chữ phát ra đều là tận đáy lòng, đều là lời mà bản thân phải dùng rất nhiều dũng khí mới có thể nói ra thành lời.

Nhưng người nghe được nó dường như lại không có ý muốn trả lời, trần Kha vẫn đứng im bất động, chỉ là trịnh đan ny có thể nghe được tiếng nhịn tim đang không ngừng đập mạnh hơn của người con gái này.

Hoá ra chị ta cũng không phải không có phản ứng, dù bên ngoài chị ta tỏ ra lạnh nhạt như vậy.. nhưng trái tim lại rất thành thật..

- rõ ràng chị cũng thích tôi mà, tim của chị là bằng máu thịt không phải bằng sắt thép!

Trần kha nắm chặt hai bàn tay, cố gắng giữ lấy chút lí trí cuối cùng còn sót lại.

Nhưng dường như tất cả đều đã bị thanh âm của trịnh đan ny kéo đi mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro