chương 22 xuỵt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em thay đồ trước đi..

Trần Kha vốn muốn tìm cách rời đi nhưng trịnh đan ny lại không hề có ý nghĩ từ bỏ.

- tôi sẽ thay nếu như chị ở đây!

- sao em phải làm khó tôi như vậy?

Trần nghe xong liền khó xử mà lên tiếng.

- chị có thể từ chối, nhưng tôi sẽ không thay đồ, dù sao người bị bệnh cũng là tôi, chị không quan tâm cũng được!

Trịnh đan ny bình thản đáp lại.

- thay đồ đi, tôi sẽ không đi..

Trần kha bất đắc dĩ đành thuận theo trịnh đan ny.

Chỉ là khi trịnh đan ny vừa buông tay ra trần kha liền nắm lấy một góc áo vé ra.

- chị muốn làm gì?

Trịnh Đan Ny còn đang vì hành động trước mắt khó hiểu thì trần kha đã đem miếng vải vừa xé kia đưa lên mặt che đi đôi mắt.

- mau thay đồ đi..

Trịnh Đan Ny có thể nghe được giọng nói của trần kha có chút run rẩy, dường như nhiệt độ cơ thể đã vì mặc đồ ướt quá lâu mà thay đổi.

Trịnh đan ny nhíu mài, kẻ này chỉ biết nghĩ cho cô thôi sao? Bản thân rõ ràng đang lạnh đến như vậy nhưng vẫn không chịu nói ra..

Trần Kha vốn nghĩ rằng bịt mắt lại thì sẽ xong chuyện nào ngờ lại bị trịnh đan ny kéo tới bên giường.

- không cần lo, chị cởi đồ rồi quấn chăn của tôi vào, đợi tôi thay đồ xong sẽ tìm đồ cho chị!

Trịnh đan ny biết người kia muốn lên tiếng liền cướp lời nói trước.

Trần kha nghe xong dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng thật sự mà nói thì cô đã rất lạnh rồi, chỉ có thể chấp nhận nghe theo trịnh đan ny.

Trịnh đan ny quay người đi về phía tủ quần áo, cố ý giẫm chân thật mạnh để người kia nhận ra bản thân đã đi chuyển.

Chỉ là giường ngủ với tủ quần áo cách nhau có một tấm bình phong mỏng, trịnh đan ny nhìn vào vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy được được người bên trong.

Trần Kha vừa cởi áo xuống trịnh đan ny liền đỏ mặt nhìn theo không chớp mắt.

- không được nhìn!

Trần kha đột nhiên lên tiếng khiến trịnh đan ny giật mình.

- tôi mới không thèm!

Trần kha nghe xong có chút buồn cười bản thân mình, sao lại nói một câu vô nghĩa như thế.

Trịnh đan ny nhìn người kia quấn chăn ngồi trên giường trong lòng lại đột nhiên thay đổi ý định.

Trong đáy mắt đột nhiên vang lên một tia xấu xa.

Rõ ràng đã cởi hết đồ trên người nhưng lại không mặc đồ khác mà rón rén đi tới gần trần kha.

- thay xong rồi sao?

Cảm nhận được tiếng bước chân tới gần, trần Kha nắm chắt thứ che chắn trên người mà lên tiếng.

Trịnh đan ny cong môi, cả khuôn mặt hiện ra sự gian xảo, không một tiếng báo động liền nhảy lên giường.

Không để người kia kịp phản ứng liền dùng hết sức bình sinh mà đẩy trần kha ngã xuống giường.

- em muốn làm gì?

Trầ Kha vừa mới định thần lại lên tiếng đã vì cơ thể không một tất vải che thân trước mắt mà đỏ mặt nhắm mắt lại.

- mở mắt ra!

Trịnh đan ny áp chế người kia dưới thân kiêu ngạo mà ra lệnh.

Chỉ là trần kha nghe xong lại điên cuồng lắc đầu từ chối.

- đừng làm loạn nữa!

Trịnh đan ny cong môi, cô không tin bản thân không khắc chế được tên đầu đất này.

Nếu đã không muốn cùng cô phối hợp vậy được tự cô sẽ ra tay.

Trịnh đan ny cúi đầu xuống, nhấm lấy vành tai của trần kha mà cắn mạnh làm người kia kêu lên.

- em là chó sao? Mau buông tôi ra!

Trịnh Đan Ny không đáp chỉ tiếp tục hạ cánh lên cổ của trần kha.

Cảm nhận được trần kha sắp vùng lên trịnh đan ny liền thì thầm vào tai.

- xụyt, chị mà rời khỏi cái chăn này.. thì tôi sẽ thấy hết đó!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro