chương 20 kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh đan ny nhìn khuôn mặt vô cảm trước mặt mình mà cạn lời, không thể tiếp tục đối mặt với người này nữa, cô sợ bản thân sẽ không nhịn được mà ra tay với chị ta.

- ra ngoài.

- ...

- tôi nói ra ngoài!

Trịnh Đan Ny hét lớn một tiếng làm người trước mặt bất đắc dĩ nghe theo mà ra ngoài.

Trần kha vừa đóng cửa ra ngoài đã nghe thấy tiếng đổ vỡ vang lên bên trong, xem ra trịnh đan ny đã trút giận lên mấy món đồ cổ trong đó rồi..

Trần kha thở dài một tiếng đi tới bên bờ hồ.

Thứ trịnh đan ny muốn nghe lẽ nào trần kha không biết chỉ là..

Không thể nào nói ra được...

Làm sao cô có thể nói ra thứ tình cảm không nên có của bản thân đây?

Thôi đi, không nên gieo hi vọng..
Để cô ấy thất vọng nhiều một chút sau này sẽ có thể mở lòng yêu người khác tốt hơn..

Trần kha ngồi xuống, tùy tiện nhặt một hòn đá ném xuống hồ.

Tâm trạng có chút hỗn loạn.
Rõ ràng đã xác định sẽ buông bỏ thứ cảm xúc này nhưng tại sao nghĩ tới cô ấy vẫn cảm thấy đau lòng đến như vậy?

Nếu như xuất thân của trần kha không phải là một hộ vệ nhỏ bé mà là quý tộc như trịnh đan ny.. cô nhất định sẽ bằng mọi giá đến bên cạnh ấy.

Chỉ là trên đời vốn không có hai chữ "nếu như" cô và Trịnh đan ny vốn là hai đường thẳng song song chỉ có thể gặp nhau mà không thể bên nhau.

Sự xuất hiện của cô chỉ là một đoạn đường ngắn trong cuộc đời của người con gái đó..

Trần Kha còn đang ngơ ngẩn trong đống suy nghĩ kia thì đột nhiên phía trước vang lên một tiếng động lớn.

Trước khi trần kha kịp hiểu ra vấn đề thì đã nhìn thấy trịnh đan ny dưới hồ.

Trong phút chốc không do dự mà nhảy xuống bơi tới chỗ trịnh đan ny.

Người không biết bơi kia là đang muốn tự sát sao?

Trần kha thật sự không hiểu trịnh đan ny là vì cái gì lại nhảy xuống hồ, nhưng đến lúc trần Kha bơi đến bên cạnh lại cự tuyệt để cô chạm vào.

Trần kha nhìn thấy thái độ này của trịnh đan ny cũng không để tâm mà trực tiếp kéo người kia vào bờ sao đó mới lên tiếng hỏi.

- em làm gì vậy hả?

- tôi nóng, muốn tắm một chút không được sao?

Trịnh Đan Ny hừ một tiếng đáp lại, chính là kiểu thái độ không quan tâm cũng chẳng muốn liên quan.

Trần kha còn đang thở dốc vì mệt thì trịnh đan ny lại muốn nhảy xuống hồ, cũng may là trần Kha phản ứng nhanh kịp thời giữ lấy cổ áo người kia lại.

- em lại muốn làm gì nữa?

- tôi nói rồi, tôi nóng, muốn đi tắm!

Trịnh Đan Ny muốn hất tay trần Kha ra nhưng lại không cách nào kháng cự lại được lực tay của người kia đành dùng ánh mắt bực tức mà nhìn lên.

- buông tay!

Rốt cuộc em muốn thế nào đây?

Trần kha hết cách với trịnh đan ny chỉ đành nhấc bổng người lên rồi hướng về phía phòng của trịnh đan ny mà đi.

Trước khi kịp đến phòng thì trịnh đan ny đã vì gió lạnh mà hắc hơi mấy lần.

Chỉ là khuôn mặt đang nép trong lòng ngực trần kha lại không hề tỏ ra khó chịu ngược lại còn có ý cười..

" Để xem chị cứng rắn tới đâu.. "

Trần kha đặt trịnh đan ny xuống ghế, nhìn cô toàn thân ướt sũng mà lo lắng nói.

- em thay đồ trước đi, mặc như vậy sẽ bị cảm lạnh.

- ồ, vậy chị lấy giúp tôi đi, ở đằng kia!

Trịnh Đan Ny gật đầu chỉ tay về phía tủ quần áo.

Thấy trần Kha vẫn không có ý định nghe theo, trịnh đan ny liền giả vờ hắc hơi một tiếng, quả nhiên khiến người kia gấp rút đi lấy quần áo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro