chương 19 tại sao không nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sở văn còn đang ôm cục tức lớn, nhất thời không biết trúc giận vào đâu mà đá vào một gốc cây lớn bên ngoài toà biệt thự.

Trịnh đan ny thật kiêu ngạo, nói sao đi nữa với thân phận của cô có điểm nào không xứng với cô ta, vậy mà trịnh đan ny lại để mặc cho người hầu làm cô mất mặt.

Đúng là đáng ghét..

Trong lúc từ sở văn còn đang trút giận lên gốc cây thì có một người đàn ông toàn thân áo đen, che kín mặt xuất hiện phía sau.

- có muốn ta giúp ngươi trả mối hận này không?

Từ sở văn nghe thấy giọng nói phát ra liền quay người lại.

Đối với bộ dạng kì quái này có chút phòng bị lẫn nghi hoặc.

- ngươi là ai?

- ta chỉ là một kẻ lang thang bị trịnh đan ny đuổi ra khỏi gia tộc, ta đối với cô ta có rất nhiều chuyện, nếu ngươi đồng ý hợp tác với ta.. đợi sao khi chuyện thành ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn!

Trước lời nói đầy lợi ích của kẻ trước mặt, từ sở văn đã dễ dàng siêu lòng.

Dù sao trịnh đan ny dám đối xử với cô như vậy, nếu như để cô ta sống yên thì làm sao cô nuốt trôi cục tức này..

- ngươi có thể giúp ta sao?

Từ sở văn vừa dứt lời người đàn ông áo đen đã mỉm cười.

- đương nhiên, thứ ta có thể giúp ngươi so với mong đợi của ngươi.. lớn hơn rất nhiều lần..

Trịnh Đan Ny cứ nghĩ rằng trần kha âm hiểu sự đời, nhất định đã hiểu được ý muốn của cô, nào ngờ chị ta thật sự là một cục đất không hơn không kém, thật sự dạy cô học thư pháp.

Không những vậy còn dạy rất say sưa, xem thái độ của chị ta nhất định là không nghĩ gì ngoài thứ này..

Trịnh Đan Ny đã "hừ" không biết lần thứ bao nhiêu để ra hiệu cho chị ta, chỉ là trần kha vốn không để tâm.

" Muốn tôi tức chết sao? "

Trịnh đan ny cuối cùng không nhịn được nữa trực tiếp đập tay đứng lên làm trần kha ngạc nhiên.

- sao vậy?

Trịnh Đan Ny cũng không ngần ngại hỏi thẳng.

- lúc nãy sao lại dẫn tôi đi?

Trần kha nghe xong lại cảm thấy không đúng mà hỏi ngược lại.

- là em dẫn tôi đi mà?

Trịnh đan ny bất lực đành nói đến vấn đề trọng tâm, trong đáy mắt đột nhiên có chút gì đó phấn khích lẫn e thẹn.

- vậy tại sao chị lại đuổi tên đó đi, lúc đó chị là có ý gì?

Trần Kha không hề nhận ra sự thay đổi của trịnh đan ny chỉ cảm thấy khó hiểu mà đáp lại.

- nếu không.. em muốn để tên đó cầu hôn em sao?

- như vậy có gì không tốt, dù sao tôi cũng không có hôn phối!

- ...

Trần kha nghe xong có chút trầm mặc dường như đã bị câu nói của trịnh đan ny làm có đuối lý.

- trả lời tôi, lúc đó chị rốt cuộc nghĩ gì?

Trịnh Đan Ny vẫn không muốn bỏ cuộc, nhất quyết muốn nghe đáp án của người trước mặt.

Rõ ràng cô biết trần kha có ý gì chỉ là chị ta không tự nói ra chính là không thừa nhận, chính là muốn để cô tự mình đa tình sao?

- trần Kha!

Trần kha né tránh ánh mắt đang muốn nhìn thấu tâm can mình rồi đáp.

- tôi chỉ là cảm thấy kẻ đó không xứng với em.

Câu trả lời này vốn không phải thứ trịnh đan ny muốn nghe, cô sắp đạt tới giới hạn chịu đựng rồi, dù cho trần kha có đầu đất đến mức nào đi chăng nữa cũng không cần ngốc tới mức này chứ?

- chỉ có như vậy?

- ừm.

Trần kha cảm thán một tiếng, hình như người trước mắt đã giận rồi, cả người phát ra mùi sát khí nồng nặc.

- tôi cho chị thêm một cơ hội..

Không để trịnh đan ny dứt lời trần Kha đã vội chen ngang.

- thực sự chỉ có như vậy.. em còn muốn nghe gì?

Trịnh Đan Ny ngớ người, thật sự muốn đem người con gái trước mặt mình đánh một trận.

Tôi muốn nghe gì sao?
Chẳng lẽ chị không biết sao?
Tôi muốn nghe gì.. lẽ nào chị không biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro