chương 18 vị khách lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sở văn nhảy xuống ngựa nhìn toà biệt thự nguy nga trước mắt mà thích thú nhìn ngắm.

Nhưng mà cô lặn lội từ phương bắc xa xôi đến tận đây cũng không phải chỉ để ngắm thứ này.

Từ sở văn theo chân người hầu dẫn đường đi tới sảnh lớn của toà biệt thự.

Trịnh đan ny đã chờ sẵn ở đó từ lâu, nhìn thấy người tới cũng lịch sự đứng lên chào.

Chỉ là khi từ sở văn đưa tay ra muốn bắt tay với trịnh đan ny thì cô lại không quan tâm mà ngồi xuống khiến không khí bỗng chốc chùn xuống.

Trần kha thấy vậy liền giơ tay ra bắt lấy bàn tay đang ở không trung của từ sở văn.

- xin thứ lỗi, tiểu thư không thích người khác chạm vào mình!

Từ sở văn không những không tức giận mà còn vì hành động của Trịnh Đan Ny làm cho thích thú.

- đan ny tiểu thư cao quý đương nhiên không thể tùy tiện bắt tay với người xa lạ như ta rồi.

Từ sở văn vừa ngồi xuống liền đem một chiếc hộp gỗ đặt lên bàn.

- đan ny tiểu thư, tuy ta từ phương bắc tới nhưng cũng hiểu phong tục của phương nam, đây chính là lễ vật ta chuẩn bị cho cô, mong cô nhận cho!

Trịnh Đan Ny nghe xong cảm thấy thật vô vị, cô chính là ghét bỏ mấy thứ phong tục này.

Nhưng trần kha bên cạnh lại nhận ra suy nghĩ của trịnh đan ny, cho nên liền liếc mắt ra hiệu cho trịnh đan ny.

Bất quá xem như là vì trần Kha mà đáp lại vậy..

- cảm ơn món quà này, ta sẽ nhận nó!

Từ sở văn nghe thấy liền vui mừng phấn khởi.

- ta nghe nói tiểu thư vẫn chưa có hôn phối, tuy ta ở phương bắc xa xôi nhưng tuyệt đối sẽ không khiến tiểu thư chịu khổ không biết..

- không được!

Từ sở văn còn chưa dứt lời thì trần kha bên cạnh đã cắt ngang làm cả hai người trước mắt ngạc nhiên.

- ngươi không được cái gì?

Từ sở văn khó hiểu lên tiếng.

Trịnh đan ny cũng tròn mắt nhìn theo muốn nghe câu trả lời.

- tiểu thư không thể lấy ngươi được, mời về cho!

Trần kha ngay lập tức đáp trả lời kéo tay trịnh đan ny rời đi.

Trước khi ra khỏi đại sảnh còn không quên xoay người lại nhìn từ sở văn.

- không tiễn!

Từ sở văn chính là bị câu nói này cho ngớ người.
Sau khi đập tay xuống bàn liền tức giận quát lớn.

- ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta hả?

- là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, so với người này người đến một ngón tay cũng không bằng!

Trịnh Đan Ny cướp lời trần kha mà đáp khiến cho từ sở văn không nói nên lời, chỉ đành ôm cục tức mà rời đi.

Dù không biết trịnh đan ny muốn dẫn mình đi đâu nhưng trần Kha vẫn ngoan ngoãn để cô dẫn đi.

Một lúc sau liền đi tới trước phòng của trịnh đan ny.

Trần kha liền kinh ngạc hất tay của trịnh đan ny ra.

- sao vậy?

Trịnh Đan Ny khó hiểu hỏi.

Mà khuôn mặt của trần Kha không hiểu vì sao lại vô thức đỏ lên.

- sao lại dẫn tôi đến phòng của em?

" Ngón tay vừa rồi mà em nói là ý này sao? "

Trịnh Đan Ny không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- chị nghĩ đi đâu vậy? Tôi là muốn chị tiếp tục dạy tôi viết thư pháp.. chẳng lẽ còn có chuyện gì khác sao?

Trịnh đan ny ghé sát người lại làm trần kha giật mình lùi về sau.

- không có..

- thật sự không có sao?

Trịnh Đan Ny lại vì cái lùi bước của trần kha mà tiền tới.

Cuối cùng chỉ sau vài bước chân đã thành công ép chân kha vào chân tường.

- vào trong đi tôi sẽ dạy em thư pháp!

Trần kha lại cúi người thoát khỏi cánh tay của trịnh đan ny mà nhanh chóng đi vào trong.

- ồ vậy phải dạy tôi cẩn thận đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro