chương 17 thích khuôn mặt này sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny ngồi bệch xuống cười một cách đắc ý nhìn người trước mặt.

Trần Kha chính là không ngờ tới trịnh đan ny lại liều mạng đấu với cô tới mức này.

Khó khăn lắm mới bôi được thứ mực kia, giờ lại bị trịnh đan ny vẽ rồng vẽ rắn, xem ra lần này muốn lau ra cũng không dễ dàng.

Trần kha thở dài một hơi, đúng là so với 300 năm sau, trịnh đan ny của hiện tại thật sự khiến cô bó tay.

- đứng lên trước, nền nhà rất lạnh!

Trần kha vừa nói vừa đưa tay ra muốn giúp trịnh đan ny đứng lên.

Mà trịnh đan ny vốn đang đắc ý liền bị hành động này làm cho ngớ người, sao đột nhiên lại cảm thấy có chút ngại..

Trịnh Đan Ny đưa tay nắm lấy bàn tay đó rồi đứng lên, chỉ là còn chưa đứng vững thì trần Kha đã buông tay làm mông của trịnh đan ny tiếp đất một cách đau đớn.

Truớc ánh mắt kinh ngạc của người ngồi dưới kia trần kha chỉ cười nhẹ một tiếng rồi kéo cổ áo lên che mặt đi ra ngoài.

- được lắm trần Kha, chị chưa xong chuyện với tôi đâu.

Trịnh Đan Ny nuốt cục tức vào, rồi đứng lên đi theo trần kha.

Trần Kha đi tới giếng nước, chậm rãi kéo một thùng nước rồi nhúng khăn tay vào.

- đứng đó làm gì.. không muốn bôi mực trên mặt ra sao?

Trần Kha xoay người lại nhìn trịnh đan ny đang đứng phía sau mà nói.

- tôi bôi không ra..

Nếu có thể bôi ra, lúc nãy Trịnh Đan Ny đã không khổ sở quấn vải che mặt rồi.

- đến đây, tôi giúp em.

Trần kha vừa dứt lời trịnh đan ny đã tỏ vẻ nghi hoặc.

- ngoài tin tôi ra em còn có thể làm được gì?

Lời nói tiếp theo này đúng thật là có sức thuyết phục.

Suy cho cùng trịnh đan ny cũng không thể để khuôn mặt xinh đẹp của mình thành ra thế này mãi.

- ngồi xuống đây!

Trần Kha chỉ tay lên khúc gỗ lớn, trịnh đan ny cũng gật đầu nghe theo đi tới đó ngồi.

Trịnh đan ny nhắm mắt lại, cô có thể cảm nhận được từng ngón tay của trần kha đang ở trên mặt mình kì cọ.

Nước ở giếng này sao đột nhiên lại mát mẻ đến như vậy?

- mực này đúng là không dễ bôi, lần sao đừng nên chơi nữa thì hơn!

- ò..

Trịnh đan ny cảm thán đáp một tiếng.

Không ngờ cô tốn nhiều công sức như vậy cũng không bôi sạch được mà trần Kha lại có thể làm được.

- hay là để tôi giúp chị..

Trịnh đan ny nhìn thấy khuôn mặt đầy mực trước mắt liền lên tiếng.

Trần Kha vốn dĩ muốn từ chối nhưng lại vì ánh mắt lông lanh của Trịnh Đan Ny làm lay động, nhất thời không tự chủ được mà gật đầu.

Chỉ chờ có vậy trịnh đan ny liền kéo trần kha ngồi xuống vị trí của mình rồi xoăn tay áo lên.

Khoảng khắc bàn tay trịnh đan ny vừa chạm vào đã khiến cho tim của trần Kha đập mạnh.

- chị đỏ mặt cái gì?

- tôi nóng..

- vậy tôi sẽ làm nhanh một chút!

Trịnh Đan Ny đáp rồi nhanh chóng giúp trần Kha kì cọ mực trên mặt.

Cảm giác sờ khuôn mặt này một cách công khai đúng là khác biệt so với việc lén sờ tối qua.

Ngay cả những chỗ không có mực cũng bị trịnh đan ny chạm qua.

Trần kha chính là không hiểu vì sao trịnh đan ny cứ luôn nhìn mặt mình mãi, dù đang ăn đi chăng nữa hai mắt vẫn không rời khỏi cô.

- em không thể nghiêm túc ăn sao?

Trần kha không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Chỉ là trịnh đan ny lại thản nhiên đáp trả.

- tôi có điểm nào không nghiêm túc sao?

Trần kha vừa định nói tiếp thì có người đi vào.

Một người hầu trong biệt thự của trịnh đan ny đi tới trước mặt cô cúi đầu chào rồi lên tiếng.

- tôi vừa nhận được thông báo khách quý của gia tộc phía bắc sẽ ghé thăm vào trưa này, họ mong rằng có thể gặp tiểu thư để bàn bạc một số vấn đề.

Trịnh Đan Ny nghe xong cũng gật đầu đồng ý sau đó chậm rãi đáp lại.

- được, vậy chuẩn bị một chút dù sao cũng là khách quý.

Chỉ là sau khi người hầu kia quay lưng rời đi trần kha lại nhìn thấy vẻ khác lạ đằng sau ánh mắt của trịnh đan ny.

" Đây là có ý gì? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro