chương 16 mực "tốt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh đan ny ngủ đến nửa đêm thì đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Giấc mơ vừa rồi cũng quá đáng sợ rồi làm cô toát cả mồ hôi.

Ánh mắt của trịnh đan ny đột nhiên rơi xuống người đang ngủ gật bên cửa sổ.

Kia không phải trần kha sao?
Sao lại không về phòng ngủ mà lại ngủ gật ở đó?
Nhìn dáng vẻ này có vẻ không thoải mái lắm..

Trịnh đan ny nghĩ tới nghĩ lui rồi lại chọn xuống giường đi tới cạnh trần Kha đang say giấc.

" Khi ngủ mà cũng làm ra biểu cảm lạnh lùng này sao? "

Trịnh Đan Ny không hài lòng, giơ tay đặt lên khoé miệng của trần Kha kéo giãn miễn cưỡng làm hiện ra nụ cười.

" Như vậy mới đẹp! "

Nhưng khác với dự định ban đầu, tay của trịnh đan ny ở trên mặt của trần Kha lại không hề có ý rời đi.

Ngón tay lướt dọc trên khuôn mặt mịn màng rồi lại dừng trên sóng mũi của trần kha.

Trịnh đan ny nhìn sóng mũi ấy rồi lại mỉm cười thích thú.

Vốn dĩ muốn chạm tay vào đôi mắt đang nhắm nghiền kia nhưng lại vì trần kha đột nhiên trở người mà giật mình lùi lại.

" Cũng may là chưa tỉnh.. "

Trịnh Đan Ny nhìn thấy trần Kha không còn động tĩnh gì liền bước lại gần.

Như nghĩ ra điều gì đó, trịnh đan ny che miệng cười gian xảo rồi rón rén đi tới bàn học lấy ra một cây bút.

Một nét, hai nét, ba nét..

Mặt của trần kha cứn như vậy bị trịnh đan ny vẽ bừa khắp nơi, hai mắt còn bị khoanh tròn cứ như vừa bị đánh.

Trịnh Đan Ny sau khi vừa ý liền đem bút đặt lại chỗ cũ rồi quay về giường ngủ tiếp.

" Thật háo hứng,
Không biết ngày mai tỉnh giấc nhìn thấy khuôn mặt đó của mình chị ta sẽ có cảm nghĩ thế nào... "

Trịnh đan ny nhắm mắt lại ngủ nhưng chỉ vài giây sau đó trần kha đã mở mắt ra.

Cảm nhận được mực trên mặt vẫn còn chưa khô, trần kha đưa mắt nhìn về phía giường của trịnh đan ny.

"Đúng là không nhường em được nữa.."

Sáng hôm sau...

Trịnh đan ny vươn vai một cái, vội nhìn về phía cửa sổ nhưng trần kha đã rời đi.

Có chút thất vọng..

Cô còn chưa nhìn thấy bộ dạng của chị ta lúc phát hiện ra tác phẩm của cô..

Trịnh đan ny bước xuống giường, đi tới bên bàn trang điểm nhưng vừa nhìn thấy mình trong gương đã hét lớn một tiếng.

- hét cái gì, chẳng phải đây la do em bày ra sao?

Trần Kha đứng chống tay nhìn trịnh đan ny.

Thanh âm này mười phần là có ý châm chọc..

Trịnh đan ny trong phút chốc liền nhận ra vấn đề, vội đi tới chất vấn.

- là chị làm đúng không?

- có bằng chứng không?

- tôi..

Trịnh đan ny bị câu hỏi của trần Kha làm cứng miệng nhất thời không biết đáp trả thế nào.

- làm sao đây, mực này không để bôi ra đâu!

Trần kha nhìn khuôn mặt lấm lem mực của trịnh đan ny mà cố nhịn cười.

- chị đợi đó, tôi nhất định sẽ cho chị biết tay!

Trịnh đan ny che mặt lại rồi chạy đi để lại trần kha phía sau thích thú nhìn theo.

Trịnh đan ny đã cố gắng kì cọ cả buổi sáng nhưng kết quả vẫn là không triệt để lau sạch được đống mực trên mặt.

Tới lúc quay về phòng vì không muốn để trần kha châm chọc mà dùng vải che kín khuôn mặt.

Chỉ là khi nhìn thấy bộ dạng này của trịnh đan ny, trần kha còn buồn cười hơn nữa.

- không được cười nữa!

Trịnh Đan Ny xoay mặt sang một bên lên tiếng nhưng người trước mặt lại không hề có ý quan tâm.

- bôi không ra sao?

Trần kha nhàn hạ tựa người vào tường rồi hỏi.

Chỉ là câu hỏi bình thường này này lọt vào tai trịnh đan ny lại biến thành ý khác.

Nhìn thấy bên cạnh trần kha có một cây bút liền chạy tới muốn dùng cây bút kia để trả đũa.

Chỉ là lại chậm tay hơn trần kha một bước.

- xem ra em vẫn còn hứng thú với trò này, vậy tôi sẽ chơi cùng em vậy...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro