chương 15 ngủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì thân phận của mình mà trịnh đan ny phải học rất nhiều thứ, những ngày bình thường đều thức rất khuya đọc sách.

Từ sau lần được trần Kha công về, quan hệ giữa hai người tuy không khác là bao nhưng ít nhất trịnh đan ny sẽ không cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với người con gái này.

Trời đã tối dần, trịnh đan ny nhìn đống sách chất cao như núi trên bàn mà mệt mỏi, nằm dài xuống bàn.

Mấy thứ triết lý cũng thật quá khô khan rồi, quá vô vị.

Trịnh đan ny vốn dĩ không thích nhưng vẫn cố đọc chúng, chỉ là đọc tới đọc lui vẫn không hiểu được ý nghĩa bên trong.

Có tiếng gõ cửa, trần kha mang theo đĩa bánh ngọt đi vào.

Nhìn thấy trịnh đan ny gục ngã không còn chút sức lực liền phì cười.

- mệt rồi sao?

- ừm..

Trịnh Đan Ny vừa trả lời xong liền cảm thấy không đúng, ngồi dậy thì phát hiện trần Kha đang đứng trước mặt mình.

- sao chị lại tới đây?

- mang đồ ăn cho em!

Trần Kha giơ đĩa bánh ngọt ra cho trịnh đan ny rồi tiện tay cầm lấy một quyển sách lật ra xem thử.

" Đây không phải triết học sao? "

Cảm thấy nội dụng trong sách thật sự rất quen thuộc, trần Kha lại lật ra vài trang đọc thử.

Đúng là giống triết học thật...

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của trần Kha, trịnh đan ny liền lên tiếng.

- chị thích loại sách này sao?

Trần Kha cong môi, ở đại học có ai mà chưa từng học qua thứ này, chỉ là thật sự thích nó thì không có bao nhiêu người.

- cũng không hẳn chỉ là từng học qua!

- từng học qua? Vậy chị hiểu không?

Trịnh Đan Ny nghe xong hai mắt liền phát sáng, vội đặt miếng bánh ăn dở trên tay xuống mà mong chờ.

- một chút!

Trần Kha gật đầu đáp.

- vậy chị có thể giải thích cho tôi không? Tôi xem không hiểu!

- được.

Trần kha đáp rồi ngồi xuống bên cạnh trịnh đan ny.

Dù sao ở đại học trần Kha cũng được xem là học bá vậy, đối với chuyện hướng dẫn người khác cũng đã từng làm vô số lần.

Dáng vẻ nghiêm túc này của trần kha lúc giảng bài cũng quá soái rồi.
Trịnh đan ny vốn dĩ muốn tập trung nhưng lại cứ như bị mê hoặc mà vô thức ngẩn người nhìn khuôn mặt kia.

Trải qua hơn 3 tiếng đồ hồ, trần Kha nói nhiều đến mức sắp khan cổ họng trịnh đan ny mới xem như hiểu được một chút.

Dù sao đối với loại triết lý này cũng không thể muốn hiểu là hiểu ngay được.

Trịnh Đan Ny mệt mỏi ngáp một tiếng, hai mắt sắp không mở lên rồi.

- không còn sớm nữa, em đi ngủ đi!

Trần kha nhìn thấy liền đứng lên nói rồi rời đi.

Chỉ là chưa đi được vài bước bên ngoài đã có tiếng hét lớn.

- có trộm, có trộm!

Ngay sau đó liền có người đứng bên ngoài cửa nói vọng vào.

- tiểu thư, có người đột nhập, xin người đừng ra ngoài!

Trần kha nhìn thấy trịnh đan ny buồn ngủ đến mức không có ý muốn trả lời người bên ngoài liền thay cô lên tiếng.

- tôi sẽ ở đây cùng tiểu thư, các người có thể yên tâm!

Tiếng bước chân bên ngoài dần xa hơn, trần kha bất lực nhìn trịnh đan ny.

Sau lại khác xa dáng vẻ của 300 năm sao đến vậy?

Thời khắc này còn không mở nổi hai mắt...

- đi lại giường ngủ đi, em không thể ngủ gật như vậy được!

Trần kha lay người trịnh đan ny nhắc nhở, nhưng người con gái này lại nhất quyết không chịu mở mắt, sau khi của người một cái liền ôm lấy cánh tay trần kha mà ngủ.

- nè..

Trần kha thở dài, thôi vậy dù sao em nhỏ tuổi hơn tôi cho nên tôi sẽ nhường em lần này..

Trần kha nhấc bổng trịnh đan ny lên rồi đi về phía giường, cẩn thận đặt người xuống rồi kéo chăn lên.

Khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết trước mắt trần kha không biết đã thấy gì trong mộng mà lại nhíu mài thế kia.

Trần kha cúi người vén mất sợi tóc loạn ra phía sau rồi quay người đi tới bên cửa sổ canh giữ.

Hờ hợt như vậy thảo nào lại bị người khác dòm ngó vị trí..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro