chương 14 ngã ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần kha dừng bước, nhìn người đang phía trên, nhất thời vì hai mắt chạm nhau mà có chút ngại.

- được..

Trần Kha đáp rồi nắm lấy dây cương mà nhảy lên ngồi phía sau trịnh đan ny.

Khoảng cách này cũng quá gần rồi...

- tập trung!

Trần Kha vừa dứt lời liền thúc ngựa chạy đi.

Trước giờ trịnh đan ny chưa từng cưỡi ngựa, không phải vì không muốn mà là vì sợ mất mặt.

Lỡ như ngã ngựa thì biết giấu mặt vào đâu?

Nhưng hiện tại trịnh đan ny lại cảm thấy yên tâm, có vẻ như cô đối với người phía sau vô cùng tin tưởng.

Chạy mấy vòng quanh khu rừng, trịnh đan ny đã bắt đầu quen dần với con ngựa này, sau khi cưỡi một mình cũng không có vấn đề lớn.

Nhìn người con gái đang vui vẻ trên lưng ngựa trần Kha cũng vui lòng theo.

Chỉ là không hiểu sao con ngựa vốn đang bình thường kia lại đột nhiên thét lên kinh hãi một tiếng rồi bắt đầu đau đớn giẫy giụa hất trịnh đan ny xuống.

Trần kha vội chạy tới, kéo người qua một bên trước lúc con ngựa kia đạp trúng.

Dù vậy con ngựa kia vẫn tiếp tục điên cuồng gào thét, sau đó không lâu liền ngã ra chết.

Trần kha đỡ trịnh đan ny dậy, phát hiện hai bàn tay của cô đều vì giữ dây cương lúc nãy mà bị xước chảy máu.

- bên kia có suối nước, phải rửa vết thương trước khi nó nhiễm trùng!

Trần kha nhìn xung quanh rồi nhớ ra vị trí của suối nước, vừa dứt lời liền không do dự bế người lên.

Trịnh Đan Ny vốn dĩ còn vì hành động bất ngờ này mà ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng mà hỏi trần kha.

- nhiễm trùng? Thứ đó là gì?

Trần Kha ấp úng đáp lại.

- là.. một loại bệnh!

- thật kì lạ, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy bệnh này!

Trịnh Đan Ny nghe xong liền suy tư, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy hai từ "nhiễm trùng" này có vấn đề.

- dù sao em cũng phải bác sĩ không biết cũng là chuyện thường!

Nhưng sao đó trần kha lại tiếp tục giải thích, trịnh đan ny cũng không tiện hỏi nhiều cho nên chỉ đành gật đầu cảm thán một tiếng " ồ "

Con suối này mặc dù không lớn nhưng rất sạch sẽ, xung quanh có rất nhiều sỏi đá cho nên nước rất trong.

Trần kha đặt trịnh đan ny lên một tảng đá lớn rồi ngồi xuống bên cạnh lấy nước rửa vết thương cho cô.

- a..

Vết thương vừa bị nước chạm vào liền đau rát, trịnh đan ny không nhịn được kêu lên.

- cố chịu đau một chút!

Trần kha nhanh chóng lau vết thương rồi lấy khăn tay ra xé làm đôi băng vào hai bàn tay trịnh đan ny.

- vết thương nhỏ này mà phải băng kĩ vậy sao?

Trịnh Đan Ny nhìn hai bàn tay rồi lại nhìn trần Kha hỏi.

- xin lỗi, quay về biệt thự tôi sẽ nhờ người đến băng lại cho em!

Trần Kha cũng cảm thấy bản thân hơi khoa trương, có chút lúng túng nói.

- không cần phiền phức như vậy, tuy là không đẹp nhưng tôi thích!

Trịnh Đan Ny vừa nói xong lại cảm thấy bản thân dùng từ không đúng lắm, trong phút chốc lại bị chính câu mà mình nói làm cho đỏ mặt.

- đi thôi, tôi đưa em về, thế này cũng không thể tập được nữa!

Trần kha quay lưng đi, nhưng lại bị trịnh đan ny nắm lấy vạt áo giữ lại.

Vừa quay mặt lại thì đã bị khuôn mặt ửng đỏ cứ như sắp khóc của trịnh đan ny làm cho ngạc nhiên.

- sao vậy, em còn đau ở đâu sao?

Trần kha lo lắng ngồi xuống hỏi.

Trịnh Đan Ny liền chỉ vào chân của mình, nhỏ giọng lên tiếng.

- lúc này té xuống chân có chút đau, không tự đi được..

- vậy để tôi cõng em!

Trần Kha nhìn thấy trịnh đan ny gật đầu liền xoay người lại để cô trèo lên lưng rồi đi.

Chỉ là trần Kha không hề biết rằng, chân của trịnh đan ny rất tốt, không có chút gì tổn hại.

Giả vờ như thế chỉ vì muốn trần kha quan tâm rồi cõng cô về..

Trịnh Đan Ny cũng không hiểu bản thân vì sao lại làm như vậy, nhưng ở trên lưng của trần Kha cũng không tệ, rất có cảm giác hưởng thụ..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro