chương 13 học cưỡi ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó trịnh đan ny thật sự mất ngủ rồi..

Trong đầu đều là hình bóng của người con gái kia.

Sắp phát điên rồi, sau lại vì một nữ nhân mà mất ngủ cơ chứ?

Trịnh Đan Ny nhớ lại khuôn mặt tràn đầy ý cười của trần kha mà không khỏi xấu hổ.

" Nhất định trong mắt chị ta mình đã trở thành trò cười rồi.. "

Trịnh đan ny lăn lộn trên giường, trong lòng không ngừng dậy sóng không biết ngày mai phải đối mặt với người kia thế nào...

Nhưng trịnh đan ny lại không hề biết rằng, trần kha đang hào hứng đến mức nào.

Trời đã khuya nhưng ánh đèn trong phòng trần kha vẫn còn sáng.

Thông qua một nữ hầu trong toà biệt thự, trần kha có được một vài quyển sách cổ ghi chép về đài phun nước và mũi tên diệt hồn.

Có vẻ như những thứ này đều có liên quan đến sự xuất hiện của trần kha.

Nếu như ông trời đã cho cô cơ hội gặp lại trịnh đan ny thì cô tuyệt đối không bỏ lỡ nó.

Dù đã trải qua 300 năm nhưng kí ức kia vẫn không hề phai mờ, vẫn khiến cho trái tim trần kha loạn nhịp.

Sáng hôm sau, trịnh đan ny cứ sợ trần kha nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của cô nhưng không ngờ rằng trần kha cũng xuất hiện với một đôi mắt đen như cô.

" Chị ta cũng không ngủ được sao? "

Trịnh đan ny không dám nhìn thẳng trần Kha, chỉ có thể lén lút quan sát.
Nhưng vẫn là bị phát hiện.

Từ khi trần kha rửa mặt ở đài phun nước đó, cả người cứ như thay da đổi thịt, cứ như cô đang sống cuộc sống của người khác...

Trịnh đan ny cắt một miếng thịt bỏ vào miệng, dù không có tâm tình ăn sáng nhưng vẫn không muốn bỏ bữa.

- lát nữa em có muốn ra ngoài vận động một chút không?

Câu hỏi của Trần kha làm trịnh đan ny ngơ ngác nhìn theo.

- không phải em muốn học cưỡi ngựa sao? tôi có thể dạy em!

- được.

Trịnh đan ny ngay lập tức đáp lại.

" Tại sao lại biết mình muốn học cưỡi ngựa? "

Cả hai vừa ra khỏi cửa thì đã gặp bác của trịnh đan ny.

Dù xuất thân cao quý nhưng vì phạm nhiều tội lỗi cho nên ông ta đã bị gia tộc khai trừ.

- là ai cho phép ông quay về đây hả?

Trịnh đan ny khó chịu lên tiếng, những người xung quanh đều sợ hãi cúi đầu.

- xem kìa, đừng nên gắt gỏng với bọn họ như vậy chứ, ta trở về nhà còn cần người khác cho phép sao?

- nơi đây từ lâu đã không còn là nhà của ông.

Ông ta vừa dứt lời thì trịnh đan ny nghiêm giọng cứng rắn đáp lại rồi quay sang nhìn lính canh.

- đưa ông ta ra ngoài, nếu còn để tôi nhìn thấy ông ta ở bán kính 100m thì các người.. không xong đâu!

Trần kha nhìn người đàn ông bị lôi đi kia có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó nhưng cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra được.

Trịnh Đan Ny bên cạnh thấy cô ngẩn người liền lên tiếng.

- không đi nữa sao?

Trần Kha vội lắc đầu đi theo trịnh đan ny.

Xung quanh toà biệt thự là một khu rừng lớn, với diện tích này thì học cưỡi ngựa là vô cùng hợp lí.

Sau khi chọn được một con ngựa vừa ý trịnh đan ny liền nắm lấy dây cương muốn nhảy lên.

Nhưng...
Vẫn là không thể tự mình lên ngựa..

Trần kha vì hành động vụng về của người con gái trước mắt mà bật cười, bước tới đưa tay ra.

Trịnh đan ny cũng hiểu được liền mượn lực từ tay trần Kha làm điểm tựa mà nhảy lên.

Mắt thấy con ngựa trịnh đan ny chọn không hề dễ thuần phục, mà trịnh đan ny lại vừa học cưỡi ngựa nhất định không dễ gì điều khiển được, trần Kha chỉ có thể giúp trịnh đan ny dắt ngựa.

- nè, chị cứ dắt ngựa như vậy thì tới khi nào tôi mới biết cưỡi ngựa được?

- học bất cứ thứ gì cũng cần kiên nhẫn!

Trịnh đan ny bị câu trả lời của trần Kha làm cho cứng họng nhưng lại nảy ra ý khác.

- không bằng chị lên đây dạy tôi cưỡi đi!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro