chương 12 sợ chó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh đan ny cởi áo từ từ bước vào hồ nước.

Tắm ở suối nước nóng đúng là thoải mái hơn tắm ở trong toà biệt thự kia.

Trong khi người kia đang thoải mái hưởng thụ trong kia thì trần Kha lại không mấy vui vẻ mà ngồi bên ngoài giữ cửa.

" Vô vị "

Còn phải đợi bao lâu đây?

Trần kha thầm cảm thán.

Trịnh đan ny đang nhắm mắt ngâm mình thì nhìn thấy một con chó không biết từ đâu xuất hiện mà thứ trịnh đan ny sợ nhất kiếp này chính là chó.

Tiếng hét của trịnh đan ny lập tức truyền ra bên ngoài, trần Kha nghe thấy liền đẩy cửa chạy vào.

- làm sao vậy?

Trần Kha đã cố tình né tránh không nhịn thẳng nhưng vẫn là không lường trước được trịnh đan ny sẽ chạy tới nhảy lên người cô.

- chó, có chó, mau đem nó ra ngoài!!!

Trịnh Đan Ny không còn quan tâm bất cứ điều gì, chết sống bám lấy trần Kha, ngay cả mắt còn không dám mở.

- em.. em buông tôi ra trước tôi mới có thể giúp em đem nó ra ngoài được!

Trần Kha với khuôn mặt đỏ hơn trái gấc, hai tay đặt ở không trung vừa muốn đỡ lấy trịnh đan ny vừa không biết nên đỡ thế nào.

- nhanh lên, đem nó ra ngoài đi!!!

Trần kha bị hối thúc, chỉ có thể bế trịnh đan ny đi vào gian phòng liên thông bên cạnh.

- em ở đây trước đi!

Trịnh đan ny nhận thấy đã an toàn liền tạm thời yên tâm buông trần Kha ra.

Lúc trần kha đóng cửa đi ra ngoài kia cô mới ý thức được bản thân đang trần như nhộng!

" Làm sao đây... "

Trịnh Đan Ny bắt đầu bối rối, trong gian phòng lại này không có lấy một mảnh vải để cô che thân...

Con chó chết tiệt sau lại xuất hiện đúng lúc này kia chứ!

Trần kha bế chú chó trên tay, sau khi đem cho người hầu bế đi liền quay trở vào trong, đứng bên ngoài gian phòng nói vọng vào.

- tôi đem chó đi rồi, em tắm tiếp đi!

Mà trịnh đan ny ở bên trong sau khi xác nhận trần kha đã đi mới mở cửa bước ra.

Mất mặt, đúng là mất mặt chết đi được mà!

Trịnh đan ny làm gì còn tâm trạng tắm tiếp, cô vội vàng thay quần áo rồi nhìn ra bên ngoài.

Bóng lưng trần Kha in hằng lên cửa khiến trịnh đan ny ngập ngừng không dám bước ra.

" Tỉnh táo lại đi trịnh đan ny, chỉ là khoả thân một chút, cũng không đến mức này đây.. "

Trịnh Đan Ny vỗ mặt vài cái, sau khi trấn tỉnh bản thân liền hít một hơi sâu mở cửa ra.

Trần kha nghe tiếng mở cửa liền cúi đầu không để trịnh đan ny thấy được khuôn mặt đỏ ửng của mình.

- cái đó.. chị không nhìn thấy gì đúng không?

- ừm.. tôi không thấy gì cả!

Trần Kha nhanh chóng đáp lại.

" Dối lòng một lần vậy.. "

Trịnh đan ny cũng thừa biết câu hỏi này là dư thừa nhưng không hiểu sao lại buộc miệng nói ra.

Cô vội bước đi, trần kha cũng đi theo sau.

Trịnh đan ny đi được một đoạn đột nhiên dừng lại làm người phía sau không kịp phản ứng đụng vào lưng cô.

Trịnh đan ny xoay người lại nghiêm túc lên tiếng hỏi thêm một lần.

- có thật là chị không thấy gì không?

Trần Kha vì ánh mắt chất vấn kia mà liên tục gật đầu.

Trịnh Đan Ny vừa ý xoay người đi tiếp, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục dừng lại đột ngột, trần Kha lại theo quán tính mà đâm vào lưng cô.

- sau này không được xông vào nữa, cho dù tôi có hét lên cũng không được xông vào!

Trần Kha lại gật đầu.

" Nếu lần sau lại có chó xuất hiện thì sao? "

Trần Kha vừa nghĩ tới chó, chó liền xuất hiện.

Chú kia lại không biết từ đâu xuất hiện thêm một lần, không một chút bao hiệu liền sủa lên rồi chạy về phía trịnh đan ny.

- a!!!!!

Người con gái kia vừa hét vừa nhảy lên người trần kha.

Trần kha vì cái ôm bất ngờ này mà chao đảo vội đưa tay giữ lấy người trịnh đan ny.

- xin lỗi tiểu thư, tôi xin lỗi!

Người hầu đuổi theo chú chó bắt lấy nó rồi lo lắng ríu rít xin lỗi mà trịnh đan ny lại không hề để tâm tới lời xin lỗi này.

- mau đem nó đi, mau lên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro