Ngày ... (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ngày bốn mươi sáu.

Tôi đợi Mina ngoài cổng, có một thằng nhãi nào đó đứng chặn trước mặt cô ấy và đưa một lá thư, tôi lén lút tiến lại gần hơn để nghe:

- Chị Mina! Em thích chị. Làm bạn gái em nhé?

Cô ấy hơi giật mình vì bị chặn đường nhưng sau đó liên rất bình tĩnh trả lời và đẩy bức thư về phía thằng kia, điều đó làm tôi rất phấn khích:

- Xin lỗi em, nhưng chị có người yêu rồi!

Cái gì? Người yêu? Cô ấy có bạn trai từ khi nào? Tại sao tôi không hề biết gì cả? Hay là cô ấy chỉ nói như vậy thôi? Nghĩ đi nghĩ lại, lồng ngực của tôi lập tức thấy đau, tôi nhẹ đặt tay lên xoa xoa...

Trên đường về, tất nhiên tôi vẫn đi sau, tôi ngập ngừng hỏi Mina:

- Mina!

- Nói đi!

- Cậu có người yêu rồi à?

- Không có! Nhưng tôi hiện tại có để ý một người! Còn cậu thì sao?

- Hả? - Tôi nhăn mày.

- Cậu và cái bạn tóc cam ý! Hai người là...

- Là bạn tốt, giống như người thân á! Mà cậu hỏi làm gì?

- Thích thì hỏi! Còn cậu hỏi để làm gì?

- Để xem mình còn cơ hội không!

Đột nhiên cô ấy bước nhanh hơn, cũng không nói một tiếng nào nữa, tôi vội vàng chạy theo, mặc cho trái tim này của tôi không còn được khoẻ như trước, tôi kéo tay cô ấy lại, cô ấy không còn nhìn vào mắt tôi như mọi khi nữa, mặt cô ấy cũng rất đỏ, cả tai luôn...

- Này, sao đi nhanh vậy? - Tôi thở gấp.

- Bỏ ra đi, hôm nay tôi đi về trước đây! - Cô ấy vẫn cúi gằm mặt, tôi cũng vừa chợt nhận ra là tay cả hai đều đang nắm lấy nhau.

- Không cho về!

Tôi kéo nhẹ mà cô ấy đã nằm gọn trong vòng tay của tôi rồi:

- Tôi thích Mina thật mà...

Rõ ràng tôi cảm nhận được tim của cô ấy đang đập rất nhanh.

- Rất, rất và rất thích cậu luôn! Mà cậu vừa nói cậu không có người yêu...vậy thì tôi là người yêu của cậu có được không?

- ...

- Trả lời tôi đi mà!

- Không! Blè...lêu lêu... - Cô ấy đẩy tôi ra rồi lè lưỡi, đến lúc này vẫn còn nhây được nữa, cô ấy chạy đi nhưng để lại một nụ cười ngọt ngào dành cho tôi.

Ngày bốn mươi bảy.

Tôi chạy đến nắm lấy tay cô ấy bước vào trường, ai ai cũng nhìn bọn tôi hết, cô ấy lại lườm tôi...

- Ai cho mà nắm đấy?

- Nhưng mà có người để mặc nó đấy hehe!

- Bỏ ra đi, không cho nữa! - Cô ấy cố thu tay lại, tôi càng nắm chặt hơn rồi hôn lên má cô áy một cái.

- Xin lỗi mà...

- Biến thái! Ai cho chứ?

- Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa! Eo ơi! Đáng yêu chết mất thôi~~~

...

Ngày thứ năm mươi lăm.

Tôi lại phải đến bệnh viên nữa rồi, gần đây tôi thật sự rất mệt, đôi lúc còn chẳng thở nổi nữa, tôi có nên nói cho cô ấy biết không? Tôi sợ cô ấy buồn, lúc này tôi thật sự cần một nụ cười ngốc nghếch của cô ấy, nó làm trái tim tôi được xoa dịu rất nhiều...

Sáng sớm ngày thứ năm mươi sáu.

Mina: 

Sao lại biến mất nữa rồi? 

Jeongyeon:

Xin lỗi Mina... tôi quên không gọi cho em! 

Mina: 

Đang ở đâu? Lần sau đừng như vậy, em rất lo đó có biết không?

Jeongyeon:

 Ừ, tôi đang ở bệnh viện! 

Mina:

Phòng nào và bệnh viện nào?

Jeongyeon:

Bệnh viện tim, phòng 124.

...

Tôi không thấy tin trả lời nữa, chừng hơn nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa:

- Mời vào!

- Đồ biến thái!

Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc, sống mũi tôi cũng bắt đầu cay cay rồi, thế rồi hai đứa ôm nhau khóc như mưa. Tôi kể cho cô ấy nghe về bệnh tình của mình. Tôi phải phẫu thuật, nếu không trái tim tôi không thể chịu đựng được nữa, nó liên tục đau đớn và làm tôi không ngủ được, tôi phải dùng thuốc, thở oxi,... mọi thứ để có thể khiến trái tim tôi ổn định trở lại. Cô ấy cứ ngồi cạnh nhìn tôi, bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt tôi, mắt lại ươn ướt nữa rồi:

- Ngốc, sao lại chịu đựng một mình như thế, Jeongyeon còn có em mà!

- Hìhì, không sao đâu mà, phẫu thuật một tí là khỏi ngay, không có bệnh nữa đâu mà lo! - Tôi ôm lấy bàn tay Mina.

- Tỷ lệ thành công sẽ cao chứ?

- Nếu thành công thì sẽ được ở bên em mãi, còn nếu không thành công thì sẽ c...

- Không đâu. Nhất định là sẽ thành công mà! - Nghe tôi nói đến chữ không thành công thì cô ấy lại khóc nữa rồi, tôi đau lòng quá...

- Nín đi em, Jeongyeon hứa nhất định sẽ tỉnh dậy để gặp Mina, ngoan nào...

...

Cứ thế...

Những ngày sau đó, hễ có thời gian rảnh, Mina lại vào bệnh viện với Jeongyeon. Nỗi buồn lẫn lo sợ luôn đầy ắp trong ánh mắt của hai người mỗi khi nhìn nhau. Mina không còn khóc nữa, cô cười nhiều nhất có thể khi ở bên Jeongyeon, cô muốn Jeongyeon có một sức khoẻ ổn định nhất để thực hiện ca phẫu thuật. Họ còn muốn ở bên nhau lâu thêm nữa, chẳng phải thời gian của bao ngày qua là quá ngắn ngủi hay sao? 

...

Ngày thứ sáu mươi hai.

- Jeongyeon à...hay ngày mai em không thi nữa được không? Mai phẫu thuật rồi, em muốn trực tiếp ở đây cơ!

- Không được, em phải đi thi đấy biết chưa?

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì hết, để Jeongyeon biết được thì phạt em luôn!

- Dạ!

- Mina! Chỉ cần biết là Jeongyeon thích và yêu em, nếu được hãy dành một chỗ để ghi nhớ tình cảm của Jeongyeon được không? Hãy nhớ rằng có một người luôn bảo vệ em từ phía sau! Tuy ngắn ngủi nhưng là khắc cốt ghi tâm!

Cô nắm chặt lấy bàn tay đầy xanh xao, cố nuốt nước mắt vào trong, con tim nghẹn lại một chút, nhìn Jeongyeon lâu thêm một chút và lần đầu tiên họ có nụ hôn đầu dành cho nhau. Không phải trong một không gian lãng mạn, không một món quà hay những đoá hoa rực rỡ, chỉ đơn giản họ muốn ghi nhớ cảm giác này...có lẽ trước khi quá muộn...dành cho một tình yêu đầu đời, ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối...


Ngày thứ sáu mươi ba.

Mina chẳng thể nào tập trung vào bài thi, bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Chiếc bút rơi liên tục lên mặt bàn, cô muốn hoàn thành thật tốt để khoe với Jeongyeon, để được Jeongyeon xoa đầu thật âu yếm, để được nhìn thấy Jeongyeon cười, để mỗi khi quay lại đều thấy Jeongyeon ở đằng sau...

...

Nhưng...

Một bàn tay đã buông thõng không còn sức lực, một trái tim đã không còn đập. Rất khó khăn mà buông xuôi tất cả, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống...phải từ biệt tất cả thật rồi. Cả căn phòng chỉ còn tiếng tít tít ing ỏi, 

Ngày thứ sáu mươi ba đó...

Jeongyeon đánh mất đi nhịp đập của chính mình...đánh mất một người mà cô yêu thương...


Ngày thứ sáu mươi tư.

- Không biết đâu...Jeongyeon không giữ lời hứa với em! Đồ biến thái xấu xa...Tại sao?...

Cô khóc nấc bên bia mộ của Jeongyeon, từng bước run rẩy mà đứng lên. Jeongyeon đi nhưng chẳng để lại gì dành cho cô, tất cả chỉ là kí ức của ngày hôm qua. Cô đã lao thật nhanh đến bệnh viện, nhưng căn phòng trống không, điều ngọt ngào cuối cùng mà Jeongyeon làm trước lúc bước vào phẫu thuật đó là những cánh hồng đỏ được xếp thành chữ. Cô lấy tay che miệng, ngăn bản thân không nấc lên thành tiếng, từng đợt nóng hổi rơi xuống trên khuôn mặt trắng ngần...cô gục xuống sàn, trái tim lần đầu đau đớn đến thế...

Mối tình đầu...

Nụ hôn đầu...

Họ đã mất nhau thật rồi...

...

Ngày thứ một trăm hai mươi tư.

Tình yêu vẫn còn đó nhưng giờ phía sau Mina chẳng còn ai nữa...


End.

Mọi người đọc vui vẻ, cảm ơn nhiều :D

-MONO MH-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro