Ngày ... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Quái nhỉ, hôm qua cái đồ biến thái đó vẫn còn đuổi theo mình...mà sao giờ chẳng thấy đâu cả?

Hôm nay là ngày thứ ba mươi ba, có một con người tên Jeongyeon đó đi theo tôi ba mươi hai ngày trước, nay lại không thấy bóng dáng đâu, một chút cũng không thấy, ngay cả ở trường hôm nay cũng vậy...

- Hay là biến thái giận mình nhỉ? Mà sao mình phải quan tâm cơ chứ, hứ...!

...

Ngày thứ ba mươi lăm.

Tôi đã không còn thấy cậu ta nữa, đã ba ngày rồi, cậu ấy có thể ở đâu cơ chứ, tôi thật sự tò mò về một người mà tôi còn chưa hiểu rõ...

Ngày thứ ba mươi sáu.

Hôm nay tôi quyết định đi tìm cậu ta ở trường, tôi lên thư viện, cô giáo đã rất ngạc nhiên khi tôi hỏi thông tin về cậu ấy ở đó, đừng khen tôi thông minh khi biết lên đây để tìm cậu ấy, căn bản chẳng một ai có thể mượn cả đống sách ở đây khi không có thẻ thành viên cả hihi!

Hoá ra cậu ấy học khoa thiết kế. Tôi đi xuống từng bậc thang để xem lớp học của cậu ấy, mọi người nhìn tôi và lại bắt đầu bàn tán rồi, thật sự hơi khó chịu một chút vì tôi chẳng muốn mình đi đến đâu mà xung quanh lại là hàng tá ánh mắt xem xét, đánh giá tôi...

Bạn học của cậu ấy nói rằng cậu ấy nghỉ học mấy hôm nay rồi và do sức khoẻ không được tốt. Tôi nhẹ nhàng cảm ơn rồi không nói thêm câu gì nữa mà rời khỏi đó. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ nữa rồi:

- Biến thái bị ốm sao? Có nặng lắm không nhỉ?

Tôi cất mọi suy nghĩ của mình khi về đến nhà và thêm một ngày không có cậu ấy đi sau...thật sự có chút trống trải.

...

Ngày thứ ba mươi bảy.

Àhá! Tôi xin được số điện thoại của cậu ấy rồi, phải nói lúc đó cô giáo ồ lên làm tôi đỏ mặt xấu hổ muốn chết, lần đầu tiên tôi chủ động xin số điện thoại của một ai đó...mặc kệ đi, tôi lấy máy gõ hàng tin nhắn rồi lại xoá đi vì thấy nó kì kì, cuối cùng cũng có một cái tạm ổn nè.

Mina:

Ê biến thái ! Sao còn chưa đi học ??? 

... Rất lâu sau mới có tin trả lời...Ting~~

Jeongyeon:

Ai vậy ạ? 

Mina:

Một người xinh đẹp và tốt bụng :)

Jeongyeon:

Nếu không nói rõ là ai thì tôi sẽ không trả lời nữa đâu!

Mina:

Có muốn chết không??? Đồ biến thái... Còn ai gọi cậu như thế nữa hả???

Jeongyeon:

À, Mina... Cậu nhắn tin đến, tôi vui lắm, mà sao cậu có số tôi? 

Mina:

Không xin thì sao có, thế mà cũng hỏi, mà trả lời đi! 

Jeongyeon:

Trả lời gì? 

Mina:

Bao giờ đi học?

Jeongyeon:

Cậu quan tâm sao? 

Mina:

Không! 

Jeongyeon:

Vậy tôi không đi nữa... 

Mina:

Ờ vậy kệ cậu! 

Jeongyeon:

Ơ này, dỗi à? Tôi xin lỗi mà, đùa tí thôi. 

Này, không trả lời thật à...

Ting~~

Ting~~

Ting~~

...

Tôi đọc nhưng không trả lời cho bõ ghét, một lúc sau một tin nhắn được gửi đến...

Jeongyeon:

Mina, ngày kia tôi đi học, đợi tôi ở cổng trường nhé!  :D


Ngày thứ ba mươi chín.

Và một buổi sáng sau mưa, tôi đang đứng đợi cậu ta ở cổng trường thật, tôi không mong muốn một cái gì hết... Chỉ là tôi có cảm giác muốn nhìn thấy cậu ấy mà thôi...

- Mina! 

Là Jeongyeon, cậu ấy tiến lại gần và chào tôi một tiếng. Cậu ấy gầy đi khá nhiều, mặt mũi thì tái nhợt, tôi thấy cậu ấy sờ vào ngực và nhăn mặt nhưng vẫn cố cười khi thấy tôi.

- Biến thái ốm à? - Tôi hỏi Jeongyeon.

- Hì, một chút thôi!

- Nhìn mặt cậu như vậy mà một chút hả? Nếu vẫn chưa khoẻ sao không ở nhà, đến đây làm gì? - Tự dưng tôi bật chế độ không đâu.

- Đến vì Mina đó!

- Điên! Đi nổi không hay để tôi dìu?

- Tay cậu đang còn què kia kìa, hehe!

Tôi lườm cậu ấy một cái cháy da, cái mặt đau ốm mà vẫn cợt nhả trêu tôi được, đợi cậu ta khoẻ thì biết tay tôi!

Ngày thứ bốn mươi.

- Jeongyeon biến thái! Đi lên đây đi, sao đi sau tôi hoài vậy?

- Tôi quen rồi, không thích lên!

- Khó nói chuyện quá đi!

- Thì cậu vẫn nghe thấy tôi nói gì và tôi cũng vậy! Chẳng phải được rồi sao?

- Cái đồ biến thái nhà cậu tính tình ngang như cua ấy!

Tôi nhận ra rằng tôi bắt đầu để ý đến mọi hành động của cậu ấy.

Ngày bốn mươi hai.

Tôi nhìn thấy Jeongyeon ôm vai bá cổ, cười nói rất thân mật với một cô bạn nào đó, bụng tôi như sôi trào, tôi đưa cặp mắt dò xét đến cô bạn ngồi cạnh Jeongyeon, một cảm giác khó chịu khi cô bạn đó uống chai nước của Jeongyeon rồi còn xoa đầu cậu ấy nữa... Và tôi đang ghen đó, rất GHEN...ờ...TỊ vì điều đó! Tôi bị sao thế này?

...


(: Các bạn đọc vui vẻ nhé, cảm ơn nhiều :)

-MONO MH-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro