Latecomer (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mina, hôm nay tôi rảnh. Em đứng ở ngoài cửa đi, tôi sẽ qua đón em.

- Dạ vâng...

Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc, không ai nói thêm lời nào. Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen, gương mặt xinh đẹp hiện rõ. Kết thúc cuộc gọi, là một cuộc hẹn hò giữa nàng và người mà nàng yêu thương. Đáng lý ra Mina nên hào hứng, vui vẻ thay vì ngồi lặng yên không chút cảm xúc như bây giờ.

Hẹn hò sao?

Thật nực cười, cả hai đã từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Khoảng thời gian đó cứ như một giấc mộng vậy, nó tươi đẹp, ấm áp, hạnh phúc đến đáng sợ. Khoảng thời gian đó đến giờ thì biến mất rồi. Những tin nhắn hẹn hò mà cả hai đã từng rất hào hứng nhắn cho nhau. Những cử chỉ thân mật mà Jeongyeon đã từng làm với nàng, có lẽ bây giờ nó chẳng thuộc về nàng nữa. Những câu nói ngọt đến tận tim gan, giờ chỉ thấy đớn đau không thể dứt. Những cái ôm ấm áp mà nàng hay dành cho Jeongyeon, sao bây giờ lại lạnh lẽo, chẳng còn chút hơi ấm áp nào còn lưu lại. Những cái nắm tay thật chặt khi cả hai cùng đi dạo phố, bây giờ nàng chỉ biết tránh né không muốn tay mình nằm trọn vẹn trong bàn tay lạnh lẽo kia.

...

Mina và Jeongyeon quen biết nhau được ba tháng. Ba tháng kể từ lúc Jeongyeon chia tay với người mà Jeongyeon yêu thương hơn cả chính mình. Tháng đầu tiên, đúng là thời gian đẹp đẻ nhất, từng cử chỉ đều ấm áp, từng câu nói đều ngọt ngào, chưa khi nào Mina nhìn thấy Jeongyeon yêu nàng hơn lúc này. Nhưng có gì là đẹp đẽ mãi, đến tháng thứ hai. Jeongyeon vẫn luôn ở bên, vẫn là cái ôm, vẫn là cử chỉ, vẫn là nụ hôn, nhưng nàng dần mất cảm giác đi. Đến tháng thứ ba, tình cảm hoàn toàn biến mất. Cũng cái tháng cuối cùng nàng được ở cạnh Jeongyeon khi Jeongyeon về với người yêu cũ của mình.



Có lẽ là như vậy, Jeongyeon chưa từng yêu nàng thật lòng. Chỉ xem nàng như một kẻ thay thế cho người mà Jeongyeon yêu hơn chính mình. Những thứ Jeongyeon đã từng làm với nàng, cũng là những thứ mà Jeongyeon yêu thương người kia da diết. Cũng phải thôi, Mina nên chấp nhận điều đó. Trong mắt của Jeongyeon, Myoui Mina là người đến sau. Là người đến sau thừa hưởng những ấm áp mà Jeongyeon đã làm với người mà Jeongyeon yêu và nó chẳng thuộc về nàng thêm lần nào nữa.

Ngồi ở một góc hướng ra phía cửa sổ, đôi mắt chưa khi nào lại đau đớn đến như vậy. Nghĩ đến những cuộc hẹn luôn được bãi bỏ bởi những lý do vì người kia cũng đủ làm Mina đau hơn lúc nào hết. Đã hơn chục lần người hẹn không thấy tới, chỉ thấy dòng người vội vàng lướt qua. Vậy mà nàng vẫn hy vọng Jeongyeon sẽ tới, hy vọng trong những thất vọng. Hôm nay là lần hẹn hò thứ hai mươi của cả hai tính từ lúc người yêu cũ Jeongyeon trở về. Hai mươi lần thì bãi bỏ hết mười lăm lần, năm lần còn lại cũng chỉ là đi ăn không gì thêm nữa.

Mina đứng dậy, cứ ôm hy vọng là hôm nay cuộc hẹn sẽ thành công. Đứng trước gương, trên tay cầm chiếc váy màu hồng nhạt. Nàng mặc vào vừa vặn, còn rất xinh. Mái tóc đen được Mina xoã đến ngang vai. Nụ cười không chút hứng thú lộ rõ, vẫn cố gắng mỉm cười mặc cho lòng bây giờ đã chẳng còn vui vẻ như trước nữa. Tay choàng lấy chiếc áo khoác dày, tháng 12 trời khi nào cũng sẽ lạnh tràn ngập tuyết, không đem theo áo khoác thì chết cóng cũng không ai hay.

Đứng trước cửa chung cư, Mina lạnh cóng, hai tay ôm lấy đôi vai gầy. Đôi mắt nhìn dòng người vội vàng lướt qua trong một màn tuyết trắng xoá. Tuyết rơi, đi đâu cũng ngập tràn tuyết. Nàng muốn chạy vào bên trong chung cư cho đỡ lạnh nhưng sợ Jeongyeon tới không thấy liền chạy đi mất. Tính cách ít chịu kiên nhẫn, quan sát như Jeongyeon lại làm Mina bực bội vô cùng. Bản thân đứng trước tuyết đợi, lòng lại chẳng có hy vọng rằng Jeongyeon sẽ tới.

Ting~~

Chiếc điện thoại trong túi xách vang lên, có lẽ đúng như nàng đã nghĩ. Jeongyeon lại lỡ hẹn nữa rồi. Tay không dám lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Cơ thể như đông cứng không thể nhúc nhích được nữa. Mina chậm chạp rời khỏi tư thế đông cứng, mở chiếc túi ra. Trên màn hình trên điện thoại hiện ra dòng tin nhắn.

Jeongyeon:
Mina à, cho tôi xin lỗi nhé. Cô ấy bị sốt cao. tôi phải chăm sóc cô ấy. Thôi để lần sau chúng ta đi chơi sau nhé.


Xem xong tin nhắn, Mina chỉ biết cầm cự không cho giọt nước mắt nào được rơi ra khỏi hàng mi. Đợi chờ Jeongyeon, đến nổi cơ thể lạnh cóng, vậy mà Jeongyeon lại ở cạnh cô ấy. Đau quá, nỗi đau này như được báo trước.

Mặc kệ tôi lạnh cóng đến mức nào

Mặc kệ tôi chờ đợi chị ra sao

Chị đã ở cạnh cô ấy

Làm sao tôi biết cuối cùng chị còn yêu tôi không? 

...

Tại chung cư của Mina.


Hơn hai tuần kể từ ngày cuộc hẹn thứ hai mươi mốt thất bại. Hôm nay là ngày rất đặc biệt là ngày kỉ niệm Jeongyeon và Mina hẹn hò được 4 tháng. Vì là ngày đặc biệt nên nàng đã yên lặng chuẩn bị món quà cho Jeongyeon. Từ món quà đến bữa tiệc do chính tay Mina học được từ cô bạn thân của mình.


Tay cầm hai túi thức ăn đặt lên mặt bàn, Mina lúc này rất hào hứng. Miệng cứ tự mỉm cười nghĩ xem tối nay Jeongyeon sẽ tặng mình món quà gì, nghĩ xem Jeongyeon sẽ thế như nào khi nàng đã vì Jeongyeon chuẩn bị cả một bàn tiệc toàn những món Jeongyeon thích.


Vừa làm, vừa mỉm cười hạnh phúc. Sẽ là một ngày đáng để ghi nhớ, Mina nghĩ thế. Chỉ mong sau ngày hôm nay, tình cảm giữa Jeongyeon và nàng sẽ tốt hơn. Không còn những cuộc hẹn như vậy nữa. Cứ nghĩ đến gương mặt Jeongyeon mà nàng hạnh phúc không thôi. Nghĩ đã thấy vui chắc lúc đó Mina sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.


Cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong. Nhìn lại thành quả mình đã làm mà nàng cực kì hạnh phúc. Vội vàng cởi tạp dề nhanh chóng nhảy tới sofa. Mina biết Jeongyeon chưa về chắc chắn là đang chuẩn bị quà cho nàng. Nụ cười hạnh phúc chưa khi nào dứt được. 

Ting~~

Nhìn thấy điện thoại có tin nhắn mới, có hơi bất ngờ nhưng lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Nàng lại sợ tin nhắn đó là Jeongyeon. Sợ Jeongyeon lại ở cạnh cô gái ấy mà quên luôn ngày kỉ niệm của hai người.

Đúng như đã nghĩ.....

Jeongyeon:

Mina à! Tôi xin lỗi vì đã không thể cạnh em ngày quan trọng như vậy. Nhưng cô ấy vừa bị cướp, cô ấy rất sợ và cô ấy hiện tại cần Tôi. Xin lỗi em nhé, để lần sau tôi sẽ bù cho.


"Cô ấy...cô ấy... Lần sau...lần sau... Tôi sẽ...tôi sẽ... "

Một giọt, hai giọt, ba giọt....

Lăn trên gương mặt xinh đẹp của Mina. Phải! vì cô ấy sợ, vì cô ấy cần Jeongyeon vậy nên chẳng lẽ nàng không cần Jeongyeon sao. Tại sao luôn như vậy, tại sao lúc nào Mina vẫn đứng sau cô gái kia. Tại sao những lúc này lòng nàng lại đau như vậy. Tại sao sau những thứ nàng làm, đã làm cho Jeongyeon cũng chẳng thể khiến lòng Jeongyeon rung động. Để Jeongyeon yêu thương nàng hơn một chút khó lắm sao.


Jeongyeon yêu cô ấy như vậy, vậy tại sao lúc đó Jeongyeon lại chọn yêu thêm nàng. Có phải hạnh phúc của nàng cũng chỉ vỏn vẹn trong vòng ba tháng thôi sao. Có phải những hy vọng ở bên Jeongyeon giờ đã vụt tắt sao. Có phải điều mà suốt đời này Mina hết định sẽ không làm được chính là mặc chiếc áo cưới khoác vai cùng với Jeongyeon sao. Tay trong tay, nụ hôn đó, cái ôm đó, ánh mắt kia. Đã hoàn toàn biến mất, đối với Jeongyeon, nàng chỉ là kẻ đến sau. Ôm những hy vọng ở bên Jeongyeon là một điều viễn vông nhất mà Mina từng nghĩ đến.

"Jeongyeon, chị thật độc ác.

Bỏ rơi tôi lại với những kỉ niệm cả hai từng có

Bỏ rơi tôi lại với những nụ hôn vẫn chưa thể dứt

Bỏ rơi tôi một mình cũng vì không muốn cô ấy một mình

Tôi đau, tôi cần chị

Chị sẽ xuất hiện chứ? "

...

- Khụ...Khụ...Khụ...


Mina nằm trên giường, miệng không ngừng ho khan. Cơ thể mệt mỏi không thể nhúc nhích được nữa. Trán vẫn còn sốt cao. Chung cư này chỉ có mình nàng, ba mẹ đang ở Mỹ. Hiện tại chẳng ai có thể chăm sóc cho Mina. Nàng lại càng không muốn tới bệnh viện. Mina cứ nghĩ ngủ rồi sẽ khoẻ ai ngờ càng ngủ cơ thể càng mệt mỏi hơn.


Nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn mà như vị cứu tinh vậy. Điện thoại nàng cũng không dùng để liên lạc với ai, chỉ dùng nhắn tin hay gọi cho Jeongyeon. Vì vậy lúc này, Jeongyeon chính là người duy nhất có thể cứu nàng. Nhưng nàng không có một chút hy vọng nào là Jeongyeon sẽ tới đây, chỉ hy vọng trong những thất vọng mà thôi.


- Jeongyeon, em bị sốt. Có thể mua thuốc cho em được không ?


- Xin lỗi Mina. Em gọi cho Momo đi. Cô ấy đang chuẩn bị buổi tối cho tôi. Tôi không thể đi. Tôi sẽ gặp em sau nhé...


Bộp..


Điện thoại theo nước mắt mà rơi xuống. Được rồi, cuối cùng có thể giải quyết được khúc mắt. Khi nàng cần Jeongyeon, Jeongyeon cũng sẽ không tới, chỉ nguyện ý cạnh cô ấy. Mặc kệ nàng ra sao, lòng Jeongyeon cũng chỉ có mình cô ấy mà thôi.


Đôi mắt dần khép lại, nhắm mắt cho xong chuyện. Cuối cùng nàng vẫn là kẻ đến sau không có lý do gì để Jeongyeon yêu thương nàng thêm nữa. Jeongyeon, một người mà cả cuộc đời này nàng yêu thương mà không thể nào có được.


Càng lúc càng buồn ngủ, ánh sáng trong tầm mắt cũng tối đi. Nàng mỉm cười. Kết thúc rồi sao ?


- MINA! CẬU BỊ SAO VẬY???


Mina nghe được cái gì đó bên tai, chắc chỉ là ảo giác thôi. Đến chết rồi, nàng vẫn hy vọng được Jeongyeon ở bên. Đúng là yêu đến khờ dại mà.

Tại bệnh viên...

Ánh mắt mờ mịt hiện ra, nàng vẫn còn sống sao. Ánh mắt bất ngờ nhìn xung quang, có lẽ có người đã cứu sống nàng, hoặc có lẽ nàng đang ở trên thiên đàng. Đầu cảm thấy nhức nàng cùng, đầu óc quay cuồng. Nhận ra trên người có hơi ấm, Mina cố gắng ngồi dậy bằng những sức lực yếu ớt. Khó khăn cũng chẳng thể ngồi dậy được, bệnh cũng không tới nỗi nào, sao cơ thể lại như vậy.

- Mina, cậu tỉnh lại rồi? - Cô gái nằm trên người nàng vội vàng tỉnh giấc. Ánh mắt hiện lên những tia sáng. Thấy Mina muốn ngồi dậy, liền nhanh chóng giúp đỡ.

- Momo? Sao cậu lại ở đây?

- Tớ sao? Tớ gọi cậu hoài, cậu không nghe máy. Tớ rất lo cho cậu nên chạy tới nhà. Ai ngờ thấy cậu nằm trên giường la liệt. Không nhúc nhíc, lúc đó tớ sợ lắm cậu biết không?

- Tớ đã ngủ bao nhiêu ngày rồi?

- Đã hơn ba ngày rồi.

- Vậy...vậy Jeongyeon có tới không?

- Không, tớ chẳng thấy chị ấy đâu.

Mina cự người, nụ cười kia cũng biến mất. Đúng là nàng đối Jeongyeon chẳng là gì, đến khi nàng nhập viện rồi cũng chẳng thấy hình ảnh Jeongyeon đâu. Trái tim đau, nó tràn ngập vết thương.


- Mina này, cậu đừng sốc nhé. Khi cậu hôn mê... - Momo nhẹ giọng. Đôi mắt lo lắng nhìn Mina. 

Momo đã rất đắng đo không biết có nên nói cho nàng biết không. Sợ nàng chịu không nổi, dẫn đến sốc nặng. Nhưng không thể giấu được cả đời.

- Hử? Cậu muốn nói gì vậy?

- Lúc cậu hôn mê. Jeongyeon đã thông báo với mọi người...


Thấy vẻ mặt Mina vui vẻ trở lại. Momo lại không nỡ nói. Nhưng không thể như vậy hoài, nhủ với lòng nhất định phải nói. Mina đã vì Jeongyeon mà đau lòng như vậy, cứ thế thì không tốt cho cả hai. Vì tương lai của Mina với danh là người bạn thân nhất, Momo nhất định phải nói.


- ...Jeongyeon sẽ đám cưới với cô ấy.


Như một nhát dao đâm thẳng vào tim Mina. Đau quá, nó rỉ máu, liên tục rỉ máu. Đơn phương một người cuối cùng là nhận như vậy sao, người mình thương mặc áo cưới cạnh người khác mà người đó không phải mình, đúng là cảm giác đau đớn hơn những điều mà nàng từng trải qua. Vết thương nó chai lì từ khi nào rồi mà giờ rỉ máu vẫn thấy đau. Jeongyeon và nàng từng yêu nhau, từng có hạnh phúc, từng có những lời hứa trọn đời bên nhau. Vậy mà chỉ cần cô ấy trở về, Jeongyeon từ bỏ mọi thứ để bên cô ấy. Nắm tay với Jeongyeon đi đến cuối đoạn đường là cô ấy chứ không phải Mina. Đau sót đến nghẹn lời.

- Momo, tớ muốn uống nước, cậu đi mua nước cho tớ đi.

- Được, vậy cậu nằm đó nhé.


Momo rời đi, cánh cửa kia khép lại. Trong căn phòng trống chỉ còn lại mình nàng. Nhìn xung quanh căn phòng, đây là lần cuối nàng được nhìn thấy mặt trời được cảm nhận được cái đau đớn tột cùng để bản thân bây giờ phải chấp nhận từ bỏ. Lần cuối cùng cái tên Jeongyeon in dấu vào tim nàng. Lần cuối được thở đều trên mảnh đất Seoul này. Lần cuối được sinh ra và lớn lên dưới cái tên Myoui Mina. Lần cuối để nàng một lần nữa ôm hy vọng kiếp sau sẽ gặp lại Jeongyeon - Người mà nàng yêu thương hết cả thanh xuân này.

Cầm cây dao trái cây lên, như vậy thì được gọi là "Tự sát". Đâm thật mạnh vào trái tim mình, máu chảy ra nhiều quá, nàng cảm thấy khó thở vô cùng, nước mắt cũng vì thế  mà rơi ra liên tục. Mina mỉm cười, nụ cười chua chát. Nàng hận Jeongyeon nhưng cũng yêu rất nhiều. Bây giờ buông xui tất cả, những câu nói mà kiếp này có lẽ nàng đau đớn nhất: 

- Cuối cùng thì em vẫn là kẻ đến sau...

...


Đọc cái này xong cảm thấy thương Mina vô cùng và cực ghét Jeongyeon :(

-MONO MH-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro