Ngoại truyện 1: Nhân gian này, nợ họ một câu xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting..."

Tiếng nhị cầm trong trẻo ngân vang. Ông Nguyễn ngồi trên chiếc ghế gỗ bóng bẩy, nhìn lên sân khấu mà cười vui vẻ lắm. Phía trên, một người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nâu nhạt sâu thăm thẳm, mái tóc mượt được vấn lên bằng chiếc trâm bạc, vài sợi tóc mai rủ xuống càng thêm vẻ kiều diễm. Ngón tay trắng ngần, thon thả lướt trên cung đàn, tấu lên khúc tình ca day dứt.

Từ ngày cưới cô đào này về làm vợ hai, ông Nguyễn ngày nào cũng thơ thẩn ở đây xem đàn hát, chẳng quan tâm gì tới đứa con cả của ông. Cô đào hát này nhan sắc xinh đẹp, lại cầm kì thi hoạ, duyên dáng nết na, người hầu kẻ hạ trong nhà so bì với bà cả suốt. Vì cô là vợ lẽ nên người hầu trong nhà đều gọi hai tiếng "Bà hai", chẳng ai biết cô tên gì và từ đâu đến.

 "Chỉ là một ả đào không danh không phận, không biết đã quyến rũ được bao nhiêu đàn ông rồi!" - Bà cả thường đay nghiến nói vậy. 

Càng ngày, ông Nguyễn càng gần gũi với người vợ hai xinh đẹp, đỉnh điểm là khi cô hạ sinh được một cậu bé khôi ngô với đôi mắt nâu nhạt trong veo giống của mẹ nó. Bà Nguyễn càng thêm ghen ghét, cho người đi theo thám thính rồi về báo lại cho bà. 

"Tao sẽ cho mày sống không bằng chết!" 

Sau hơn 1 năm cho người thám thính, vì cô đào hát này sống rất chuẩn mực, giữ kẽ, không để lộ ra một chút biểu hiện hay thái độ khác thường nào, khó khăn lắm con Giang - người hầu thân cận bên cạnh bà Nguyễn từ bé mới biết cô đào nọ có mang. Một hôm nọ, Giang đem cá chép om dưa lên cho cô ăn, vừa thấy cô đã chạy ra nôn thốc nôn tháo, cơm cũng không ăn được, phải ăn gạo lứt, rau đậu nhạt qua ngày. Thấy người mình thương đang có mang ngày một mệt mỏi, ông Nguyễn nhờ bà cả chăm sóc cô và cậu ba Quân vì ông phải đi làm ăn xa. 

Thấy đây chính là thời điểm vàng, bà cả thường xuyên bắt cậu bé Quân mới chỉ lên ba phải đi quét dọn, cho gà ăn, đan rổ tre khiến tay cậu bé trầy xước, chảy máu hết cả. Bà hai thì xót con lắm nhưng chẳng thể làm gì. Bụng bầu vượt mặt là vậy nhưng bà cả cũng chẳng tha, bắt đi tưới hoa, lau dọn, thêu khăn tay, chỉ cho ăn đậu hũ chấm tương và uống nước lã, ngày ngày phải nghe những lời chửi rủa, đay nghiến độc mồm độc miệng của bà Nguyễn. Tối tối hai mẹ con ngủ cùng nhau, ôm nhau mà khóc thút thít tới khi hai mắt sưng húp, đỏ ngầu. 

Một ngày mưa nọ, người phụ nữ thơ thẩn vừa so dây đàn vừa chậm chạp vuốt chiếc bụng đã hơn 8 tháng của mình, ngắm nhìn hồ sen qua màn mưa trắng xoá. Những giọt mưa hè nặng trĩu rơi xuống mặt hồ sen, những bông hoa sen trắng hồng xen kẽ trú ngụ dưới tán lá xanh mướt đang gồng mình chống lại mưa gió, làm dập nát những cánh bèo nổi. 

 - Phải chăng phận đàn bà, ai cũng bèo dạt mây trôi, long đong lận đận, nước chảy hoa trôi như vậy sao? - Người phụ nữ tự hỏi, đôi mắt nâu nao nao buồn, tay lướt nhẹ tấu lên khúc nhạc não nhân.

 Từ đâu, cô Giang bê tới một chén sứ đầy một chất lỏng màu nâu đậm và cơm trắng cùng tô canh sườn móng giò vẫn còn nóng hổi.

 - Bà... bà hai, đây là thuốc bổ thai, mời bà ăn xong rồi uống. 

Con Giang đặt khay đồ lên mặt bàn, rót chút mật ong chanh đào pha loãng với nước ấm đặt cạnh. Người đàn bà chậm rãi ăn xong bát canh đó rồi chần chừ cầm chén thuốc mà uống. Đắng, vô cùng đắng. Nhưng vì con, người mẹ trở nên mạnh mẽ vô cùng. Cô cứ chăm chăm uống từng thìa mà không hề hay biết Giang nở ra một nụ cười hiểm độc tự bao giờ.

 -o0o--

- Áaa...đ..đau quá! - Bà hai ôm bụng quằn quại, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, méo xệch đi vì đau đớn. 

 - Mẹ! Có..có ai không, cứu mẹ cháu với - Đứa nhỏ chạy từ sân vào, trên tay cầm nguyên cán chổi tre dính lá khô. 

Bà Nguyễn tay cầm quạt đen, mặc cả bộ đồ màu đen từ đâu bước vào, sau lưng là con Giang xách theo cái tay nải quẳng vào người thằng bé làm nó ngã xuống nền gạch lạnh lẽo

- Khôn hồn thì gói ghém đồ đạc rồi cút khỏi cái nhà này!

-----------------

"Một người phụ nữ trói gà không chặt, một đứa bé lên 2 ngây thơ,....

Họ có tội tình chi mà đày đọa họ như thế? 

Có phải chăng xã hội này quá khắt khe cho cái thân phận thấp hèn này chăng?

Chưa từng một lần họ làm điều sai trái, thế cơ sao làm cướp đi của họ nhiều đến vậy?

Nhân gian này ...  nợ họ một câu xin lỗi.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro