Chap 18: Lật kèo lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hoàn thành tấu khúc Tự Tâm, Liên khẽ lén thở phào nhẹ nhóm, đứng lên cúi đầu chào khán giả của mình. Cậu nhìn cậu hai Trung đương nhìn mình với ánh mắt trìu mến cùng nụ cười hạnh phúc làm cậu cũng cười theo, đáng tiếc nụ cười ấy đã chẳng còn chạm đến đấy mắt người ấy nữa. Bỗng, có một bóng hình to lớn quen thuộc mà có lẽ cả đời này, Liên cũng không bao giờ quên được...

Ôm chiếc nhị cầm đi ra phía sau sân khấu, Liên được một người nhắn rằng hãy đi về phía căn phòng phía Tây có người đang chờ cậu. Liên nheo mắt ngờ vực nhưng vố nghĩ rằng cậu Trung tạo cho kình bất ngờ gì đấy nên cứ đi ra đằng ấy chẳng ngờ rằng bất ngờ ấy thật kinh khủng.

- Hè hè... cuối cùng tôi cũng gặp được em

- Ông...ông Lưu, sao ông lại ở đây?

Ông Lưu tiến dần về phía Liên, nhe hàm răng xỉn vàng vì hút thuốc mà cười lên những tiếng đê tiện, mọi rợ. Liên sợ hãi cứ lùi lại phía sau, toàn thân cứ run lên bần bật. Lão giơ hai bàn tay thô ráp ú nần ra phía trước, cậu cứ lùi một bước thì lão ta tiến lên một bước, không may quàng phải bình hoa sen ở đằng sau. "Xoảng" một tiếng rồi ngã sõng soài ra nền gạch hoa, nhị cầm trên tay dây đứt một tiếng "phạch", dây đàn căng bị đứt văng vào cánh tay sau lớp áo mỏng một vệt dài đau đớn, máu đào từ đó rỉ ra.

- Em nghĩ bản thân đủ khả năng thoát khỏi tôi sao, Liên bé bỏng? Khà khà, có trốn đằng trời!

Lão già cứ cười lên rồi tiến tới trong khi Liên đương run rẩy lùi lại đằng sau, không thể đứng lên được.- Cậu hai, cậu hai cứu em!

Liên hoảng loạn, đôi mắt đã ậng nước nhìn chung quanh cầu cứu. Một bóng dáng cao ráo quen thuộc vận gi-lê xám cùng áo sơ mi trắng tiến lại gần.

- Cậu, cậu hai! Cậu cứu em với!

Cậu hai Trung bỏ tẩu thuốc lá ra khỏi miệng, thổi một hơi khói trắng. Đoạn, Trung dụi tắt tẩu thuốc vào chiếc gạt tàn gần đó, tiến gần về phía Liên, hắn nâng cằm, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, và rồi ghé sát môi mỏng vào vành tai Liên, rót những lời nhẹ nhàng mà tựa hồ như trăm nghìn nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Liên.

- Em còn ngây thơ quá, Liên của tôi ơi. Em nghĩ... tôi thực động tâm với em sao? Em vốn dĩ chỉ là một món hàng trong công việc của tôi thôi. Ngay từ đầu, em cũng chỉ là một kẻ hầu người hạ, bán thân mình vào một gia đình làm gia nô, sau lại thành tên đào hát cho kẻ phàm mua sắc mua tài. Tôi làm vậy há chẳng phải em còn có giá hơn hay sao, Liên?

Cậu hai Trung buông cằm Liên ra, đôi mắt giờ đã nhạt nhoà đẫm lệ. Trung cười lớn, đoạn liếc qua phía ông Lưu. Lão khẽ gật đầu, búng tay ra hiệu. Từ ngoài, phải tới cả chục người nam nhân lực lưỡng, giắt dao bên thắt lưng đi vào, đàn áp, đập phá, doạ cho thực khách và ông bầu, ông Thành tất thảy ra khỏi rạp. Bấy giờ chỉ còn lại cậu hai Trung, ông Lưu và Liên trong rạp hát.

- Vậy xin chúc ông...một tối vui vẻ, nhớ điều kiện trao đổi của hai ta nhé, ông Lưu!

Nói rồi, Trung quay ngoắt đi ra ngoài, đóng sầm cánh cửa chính của rạp hát. Ông Lưu xoa xoa đôi bàn tay tiến gần lại phía cậu. Liên sắc mặt đã tái nhợt đi, ánh mắt hoảng loạn, cố tìm đường thoát thân.

Bỗng, ông Lưu bề thốc Liên lên trên sân khấu. Lão ta giật mạnh mành rèm đỏ thêu hoa xuống mà trói hai tay cậu vào cây cột sơn son thiếp vàng. Liên càng gắng vùng vẫy, cầu xin, lão ta lại càng nổi máu nóng, điên cuồng lao tới như một con thú khát máu vồ lấy con mồi. Ông ta xé toạc manh áo lụa tơ mỏng của cậu, rút một cành hoa sen vẫn còn đọng nước mà đánh vào người cậu. Từng vết lằn đỏ rướm máu hằn rõ trên nước ra trắng ngần. Lão già đê tiện ấy mặc cho cậu vùng vẫy, cầu xin trong đau đớn, hàng lệ nóng hổi chảy đẫm cả khuôn mặt diễm lệ, lấy đó làm vui thú, hả hê. Lão ta tiến gần hơn, bàn tay luồn vào trong lớp áo, rong ruổi trên làn da mịn màng của cậu. Ông ta dụi vào cổ cậu mà hít lấy hít để cái hương thơm nhàn nhạt mê hồn, giữ cằm cậu lại mà ngấu nghiến cánh môi đào. Liên vùng vẫy né tránh, dùng sức đạp ông ta ra. Đang tận hưởng khoái lạc mà bị ngắt quãng, lão lại càng thêm điên tiết, hành động ngày một mạnh bạo hơn. Ông ta rút chiếc thắt lưng da, quất xuống thân thể nhỏ bé của cậu.

- Á! Tôi...tôi xin ông, tôi lạy ông, ông cho tôi về

"Vút"

- Á! Lạy ông, xin ông...hu hu

Cả rạp hát vắng vẻ chỉ còn lại nhưng tiếng động mạnh bạo cùng với tiếng khóc nấc tức tưởi, thê thiết. Tiếng mưa rào rào đập vào những cánh cửa sổ gỗ cùng tiếng sấm rền vang trời càng khiến con người ta cảm thấy thê lương.


"Buồn trông ngọn nước mới sa

Hoa trôi man mác biết là về đâu?" - Truyện Kiều _ Nguyễn Du

- Ông... ông Lưu!

Liên bất ngờ đổi giọng. Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, trong trẻo như mật ngọt rót vào tai. Ông Lưu đang ngấu nghiến cánh tay trắng ngần của cậu bỗng khựng lại , bất ngờ nhìn cậu. Khuôn mặt Liên giờ đã ửng đỏ vì mệt, những sợi tóc trắng ướt mồ hôi và nước mắt bết vào đường nét sắc xảo trên khuôn mặt.

- Ông có thấy mệt không? Em thật có lỗi quá, đáng ra, em phải hầu hạ ông mới phải phép.

Ông Lưu vẫn đớ người ra vì ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng, cậu đã tiếp tục.

- Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Trước là do em còn khờ dại, chưa suy nghĩ thấu đáo. Lưu lão gia đây vừa có tài, lại yêu thương em hết mực, vậy mà em cứ đâm đầu làm kẻ hầu người hạ cho người đời. Chi bằng em và lão gia thuận buồm xuôi gió, lão gia cởi trói chi em, em xin hầu ca hầu tửu cho lão gia đêm nay?

Ông Lưu nghe vậy thì lấy làm thích lắm, mặt lão bừng bừng cả lên. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lão ta liền cởi mành rèm hoa đang trói Liên lại. Vừa cởi trói, Liên nhào tới ôm lấy cổ lão từ đằng sau, phà hơi nóng hổi vào tai lão, cởi khuy trên chiếc sơ mi ông ta đang mặc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua càng khiến ông ta cảm thấy hứng thú.

- Lão gia, ngài xem ngài đã làm em đau này! Đền đi!

Liên vòng ra đằng trước, để lộ ra đôi chân và cổ tay vằn vện lên những vết đỏ, đoạn kéo ông Lưu lại, vòng hai tay ông ta ra sau cây cột mà trói lại, nói:

- Giờ phải đến lão gia đó...- cậu ghé sát vào ông ta - mật ngọt...thì chết ruồi!

Liên bất ngờ tung cước vào bụng lão ta rồi chạy thật nhanh về phía cửa, dùng hết sức bình sinh để đạp. Cánh cửa vừa tung ra, đám người của cậu hai túa vào, may mắn thay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai cánh tay rắn chắc của ông Thành đó đã kéo Liên ra ngoài, cứu cậu thoát chết trong gang tấc. Liên chẳng kịp nói lời cảm ơn, chỉ biết xoay người vụt đi dưới làn mưa trắng xoá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro