Chap 17: Trở lên Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trở lên Sài Gòn: Trở = trở lại, lên Sài Gòn = đi từ Cà Mau lên Sai Gòn*

Cậu hai Trung tìm thấy được Liên nên vui quá xá, cậu cứ ở miết trong căn nhà nhỏ của cậu. Dù rằng Liên nói nhẹ nói nắng, thậm chí đẩy cậu đuổi cậu khỏi nhà cũng nhất quyết không đi. Rốt cuộc Liên bất lực nằm trong lòng cậu năn nỉ:

- Cậu hai, cậu trở lên Sài gòn đi kẻo bà cả lo lắng. Nghe đâu ông bầu đoàn nói dạo sau em cũng được lên Sài Gòn. Khi nào lên trển em kiếm cậu hén?

Hắn cúi đầu vuốt mái tóc mềm mại thoang thoảng hương sen rồi ngắt mũi cậu cưng chiều nói:

- Em thiết tha muốn đuổi tôi đi đến thế à? Được rồi nghe theo em, tôi lên Sài Gòn. Em nhớ lên kiếm tôi đấy, lại để tôi chạy đi kiếm tôi liền lấy dây buộc em vào thắt lưng để đi đâu cũng đeo theo em!

Tiếng cười lanh lảnh của cậu vang lên khắp nhà, hắn nghe vậy cũng cười theo. Một khung cảnh hết sức bình thản diễn ra giữa chốn đồng quê làng mạc. Trái lại lúc này ở Sài Gòn, cậu ba Quân sau bao ngày bê tha rượu chè rốt cuộc lấy lại phong độ mà nghiêm túc đi làm việc. Khi đã không còn Liên, hắn trở về làm một cậu thiếu gia họ Nguyễn lạnh lùng, cục súc. Hẳn trái tim bằng băng đó lại lần nữa trở nên lạnh lẽo như trước, như thời điểm mẹ hắn ... à mà thôi ...

--------------------------------------------

Ngay trong buổi trưa oi ả, Trung cùng tên người làm thân cận tức tốc đi tới rạp hát ông Thành. Ông Thành đã ngoài 60, có một rạp hát nhỏ xập xệ ở cuối chợ, người ta đi chợ về ghé ngang cho mấy đồng lẻ, nấu cháo loãng húp sống qua ngày.

"Cạch"

- Chào cậu! Cậu Hai tới nghe đàn sao? Quý hoá quá! - Ông Thành nhận ra sự xuất hiện của cậu hai Trung, luống cuống lấy cái giẻ lau lại bàn ghế mời cậu ngồi, nở một nụ cười nhăn nheo.

- Có phải... đêm nay có buổi diễn hát của Hoa Liên Nhị Hồ?- Hai Trung ngồi xuống cái ghế gỗ cũ kĩ, đoạn hỏi.

- Đúng vậy. Quả thực chính là cậu ta, đợt này cậu ấy theo đoàn từ Cà Mau lên đây công diễn một tháng. Hoa Liên Nhị Hồ rất tài giỏi, cậu ấy tấu một khúc "Tự Tâm", chỉ cần cậu ta chơi một lần mà tôi ăn được ba bữa cơm thịt cá đủ đầy. Từ lúc cậu ấy tới, khách khứa cứ nườm nượp.

- Vậy... tôi có thể gặp cậu ta không?

- Cái này ... cậu ấy đang chuẩn bị cho biểu diễn. Thôi cậu cứ đi theo tôi!

Ông Thành dẫn Trung đi vòng ra sau sân khấu, là 1 cánh cửa sắt gỉ cũ kĩ dẫn ra một hành lang ẩm thấp, tường ẩm dột bong tróc. Hai bên là mấy cửa phòng màu xanh đậm sáng đèn nhờ nhờ . Tới căn phòng cuối, ông ta gõ lên cánh cửa gỗ dày vài lần.

"Cạch"

Một bóng người ló dạng sau cánh cửa dày, bên tai đeo chiếc hoa tai dài lung lay theo chuyển động, khuôn mặt hãy còn đang trang điểm dở dang lấp ló thò đầu ra ngoài. Dáng người cao gầy, mái tóc trắng lạ hiện ra.

- Liên!

- Cậu..cậu hai! Ủa sao cậu tới đây?

Cậu hai Trung đánh mắt sang ông Thành, ông ta hiểu ý lui trở về để không gian cho bọn họ nói chuyện. Liên dáo dác nhìn rồi kéo tay hắn vô phòng và ấn hắn ngồi xuống chiếc ghế bành đã cũ kỹ duy nhất trong phòng, bản thân ngồi vào bàn tiếp tục hoàn thành hóa trang.

- Chậc, tôi không biết mỗi khi lên diễn phải trang điểm nhiều đến vậy. Em biết làm hết hả, giỏi quá vậy

- Ha ha, này là mẹ em năm xưa dạy cho. Bà nói người đàn hay là chuyện chính nhưng cũng không thể bỏ quá phần trang điểm được. Đàn hay mà người không đẹp cũng chưa chắc thu hút được khán giả. Hên là em nhìn với vẽ ngó cũng được được, chứ mà tay nghề rởm thì thật chẳng ra làm sao.

Giọng nói của Liên đan xen đứt quãng giữa nhưng thao tác hóa trang, tiếng cười khe khẽ vang lên trong căn phòng nhỏ nhắn đó. Hắn cũng chẳng đi nháo, chỉ một mực an phận ngồi một bên uống bình trà được phải sẵn rồi nghe cậu nói. Đến đoạn thấy Liên mò mẫn ra sau tìm chỗ cắm chiếc trâm hoa thì mới đặt tách trà và đi sang giúp cậu

- Để tôi. Cắm ở đây à?

- Qua bên phải một chút ... ưm, nhẹ a~ ... Được rồi, cảm ơn cậu

- Hôn tôi một cái cảm ơn nào, Liên Hoa~

Cậu cũng không keo kiệt, một tay đỡ quả đầu đầy trâm cài kẹp tóc, nghiêng đầu hôn lên gò má hắn. Hai Trung gật đầu thỏa mãn, vươn tay xoa đầu cậu. Hắn nhỏ giọng dặn dò cậu mấy thứ rồi tặng cho cậu một chiếc hoa tai bằng vàng đính đá. Liên cười vui vẻ nhận rồi đổi liền với chiếc đang đeo, làm hắn rất hài lòng, xoa đầu cậu lần cuối mới rời đi.

-o0o-

Tối hôm đó, ông bầu đoàn hát mang cho Liên một bộ đồ riêng nói là ông chủ rạp Thành tặng riêng cho cậu. Nội bào làm bằng vải lụa mỏng đỏ, thêu hoa tỉ mỉ, cổ áo giao lĩnh, một sợi dây gấm vàng thắt eo, ngoại bào bằng vải voan đỏ, tổng thể vô cùng đẹp. Liên dùng tay sờ chất liệu vải rồi thầm khẳng định đây là quần áo cậu hai Trung đưa cho cậu. Uầy pha xử lý đưa đồ này hơi lòng vòng nhưng may mắn là nó tới kịp giờ.

- Cậu Ba, cậu Ba!!! - một thằng hầu quần áo xộc xệnh xông thẳng vào trong phòng. Cậu Quân đang chăm chú đọc hợp đồng không nhịn được ngẩng đầu lên lạnh lẽo nhìn hắn. Thằng nhỏ vốn nóng phừng phừng do khí trời giờ thì sống lưng lạnh ngắt, không dám thở mạnh

- Con ... con vừa mới nghe nói. Đêm nay Hoa Liên Nhị Hồ biểu diễn ở chỗ đoàn hát của ông Thành!

- Cái gì? Lập tức đặt cho tôi một chỗ, khuất một chút.

Sân khấu cũng được trang hoàng lại, 2 bên để hai bình gốm to cắm hoa sen trắng, xung quanh quây rèm nhung dày đỏ. Chỗ ngồi được xếp san xát nhau, bình trà bánh trái được chuẩn bị sẵn dành cho các vị khách quý đặc biệt. Mọi ghế ngồi đều có người, thậm chí rạp hát còn phải chạy đông chạy tây đi kiếm thêm vài cái ghế đẩu cho khách ngồi đỡ, thậm chí còn có cả rất đông nhóm người đứng nghịt ở ngoài mé rìa, ngồi bệt ở lối đi để chen vào mà ngồi xem, cả rạp chật kín người. Ông bầu đoàn và ông Thành ngó mặt hớn hở lắm, bá vai nhau nói cười rôm rả.

"Quý khách chú ý, vở hát sắp bắt đầu xin vui lòng ổn định vị trí. Chúng tôi xin được phép bắt đầu khai màn"

Cả rạp ồn ào náo nhiệt nháy mắt yên tĩnh lại, người người ngước nhìn sân khấu nhìn chăm chú. Hoa Liên Nhị Hồ xuất hiện ngay ở cảnh đầu tiên, khán giả ồ lên phấn khích. Liên quá đẹp, rực rỡ mỹ miều dưới ánh đèn vàng sân khấu, phục trang, phụ kiện, trang điểm đều hài hòa. Mái tóc trắng của cậu như tôn lên nước da trắng nõn mềm mại, gia tăng vẻ đẹp của bộ đồ diễn hôm nay

"Liên! Em thực sự trở lại...!"

Hắn mặc chiếc măng tô đen ngồi khuất ở một góc khu vực dành cho khách quý, những ngón tay siết chặt thành quyền đến trắng toát lộ cả khớp tay. Ánh mắt nâu lạnh lẽo ngày nào chẳng còn, chỉ còn ngập tran sự nhớ nhung thương tiếc. Ở phía đằng xa ở bên kia gần phía chánh diện sân khấu, ông Lưu kéo tay thằng hầu nói gì đó vào tai nó, thằng nhỏ liền vội vàng đi kiếm ông bầu đoàn hát. Trong vô tình cậu ba Quân nhìn thấy điều đó, đôi mắt ưng nheo lại nghi ngờ, lẳng lặng từ phía xa quan sát hắn...

"Liên của tôi, em luôn đẹp như thế thì làm sao tôi không cầm lòng mà yêu em đây!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro