Chap 19: Mưa ơi, có nghe thấy tiếng khóc của em chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây đâu, tỏa người ra kiếm con điếm đó cho tao! - Lão Lưu tức giận mặc vội quần áo rồi quát lớn.

Đôi mắt một mí híp lại long lên sòng sọc, hắn dẫn theo dăm ba thằng mọi rợ rồi kéo cả đám tới trước cổng nhà lớn của Quân làm ầm lên. Đứng trước cánh cổng sơn son đẹp đẽ, hắn gào đổng lên, lớn tới mức cậu Ba Quân ở tận khu vườn phía sau còn phải cau mày nghi ngờ xem đó là tiếng ồn của ai. Quân đang ngồi chậm rãi uống tách trà được làm từ gói trà sen khô Liên đã làm trước đó, đó là gói trà cuối cùng...

- Cậu .. cậu Ba - Thằng hầu chạy vội đến chỗ hắn, miệng thở hồng hộc

- Là ai gây ồn, đánh đuổi đi! - Đôi mắt nâu trong trẻo ánh lên sự lạnh lùng không kiên nhẫn, phất tay đuổi hắn đi.

- Cái kia ... đó là ông chủ Lưu, ông ta bảo rằng cậu chủ giấu cậu Liên ở đâu, bảo Liên ra gặp lão. Ông Lưu còn lèm bèm cái cậu Trung đã bán ... cậu Liên cho hắn vậy mà cậu Liên lại dám đả thương hắn rồi chạy trốn.

- Liên? Lão tiện đó tới chỗ ta đòi người? - Quân đứng bật dậy, nhíu mi giận dữ - Hắn còn muốn cướp người của ta chỗ ta? Giỏi cho ông lão già Lưu! Đi, dẫn ta ra đó

Thằng hầu chạy bước nhỏ ở phía trước, nơm nớp sợ cùng không dám nói gì nhiều. Trong đầu nó đang nghĩ đến cảnh mấy người vệ sĩ đang choảng nhau nảy lửa ở trước cửa lớn, đến cả vũ khí như gậy gộc gì cũng lôi ra nốt; cả lão béo Lưu cũng xông vào đám người đó mà đánh tơi bời. Phía trước nhà lớn đúng là một cảnh loạn đến gà bay chó sủa

- Ông Lưu - Quân đứng trên bậc tam cấp lạnh lẽo nhìn về phía lão ta. Ông Lưu vốn đang đánh hăng say thì khực lại quăng thằng nào đó trong tay rồi chỉnh lại cái bộ quần áo xộc xệch của mình và đi xăm xăm tới trước mặt cậu.

- A, cậu ba Quân. Cho hỏi gã người hầu Liên của cậu hiện ở đâu, tôi tìm hắn có việc - Lão Lưu đặc biệt nhấn mạnh chữ "người hầu" và "có việc"

- Hửm? Đòi người của tôi, ông thấy có khả thi không? - Hắn khoanh tay đứng nhìn từ phía trên xuống, đôi mắt chú mực vào lão mỗi lúc một lạnh lẽo - Cút đi, không tới lượt ông quản người của tôi!

- Cậu Liên chính là Hoa Liên Nhị Hồ, đào hát ở rạp ông Thành vừa biểu diễn tối nay xong. Cậu hai Trung bảo nó chẳng qua chỉ là thằng hầu của cậu hai nên tao liền mua nó. Ai mà biết được còn chưa kịp làm gì thì dám to gan lấy bình hoa đập vào đầu tao rồi chạy mất. Người cậu thì giữ cho kỹ, để tao thấy giết không thấy xác! Bây đâu, đập nát cái mặt tiền này cho tao, thằng nào dám cản giết! - Lão Lưu quát tháo mà nước miếng văng tứ tung, gọi thủ hạ phát tan nát phía trước nhà Quân.

- Chết tiệt, đến người của tôi cũng dám đụng!? Muốn chết? - Quân nghiến răng tức giận nói - Người đâu, đánh hắn cho ta

Nói dứt câu Quân xông vào đánh với đám ông Lưu, hắn một mình bảy người. Rất nhanh rất nhanh cả người liền đầy vết thương cùng vết xước cho vũ khí chém phải. Cả đám đánh nhau đến tơi bời hoa lá, cuối cùng Quân từ đâu với được cái gậy đập một phát lão Lưu chết ngắc rồi bản thân cũng ngất giữa đường.

Người hầu còn trốn trong nhà vội vàng chạy ra đỡ cậu chủ mình vào nhà, còn đám còn lại nghiêng ngả đỡ nhau về khu ở người hầu. Đám bừa bãi lộn xộn còn lại để đấy ai thiếu việc thì làm .... Cảnh hoang tàn đổ nát của phía trước nhà.

----------------------------------------------------

"Lạch chạch ... bì bõm ..."

Đêm đã khuya, đường xá vắng tanh chẳng một bóng người qua lại, chỉ duy độc một bóng dáng người mảnh mai với y phục rườm rà nhiều thứ xộc xệnh chạy thục mạng trên con đường cái. Những tầng quần áo ướt nhẹp làm người đó xác xơ, lại thêm một đầu tóc trắng rối loạn càng thêm đáng thương... Dường như cậu ấy không biết điều đó, cứ cắm đầu chạy về phía trước, nước mắt chan hòa trên gương mặt thanh tú xinh đẹp... Đóa hoa bạch liên ấy đã khóc rồi, mặc kệ những hạt mưa nặng trĩu quất vào cơ thể mình, không quản đôi chân trần xây sướt rớm máu, chỉ mỗi có nỗi niềm tủi thân cùng uất ức được quan tâm..

Mưa tuôn trắng xóa mặt đất, bầu trời đen kịt, những dải mây đen vần vũ nối đuôi nhau, mưa làm mặt nước sông ầm ầm giận dữ, tiếng mưa rơi trên mái lá nghe nặng trịch, gió thổi quật ngang những thân cây làm chúng, tiếng thân những cây tre cọ vào nhau nghe rùng rợn, gió thổi nước mưa tràn

Con phố nhộn nhịp đông người đi qua về lại bỗng chốc thưa dần rồi chẳng còn lại ai. Chỉ còn lại mưa, và tiếng ào ào mưa đổ...

Mưa khiến vạn vật ướt nhèm, mưa rơi vào mặt đau rát, để ta cảm nhận thật nhất về mưa! Để lòng chợt thấy nhớ thương một người, nhưng cũng thấy đau nhói trong lòng. Khi mưa đến là cùng lúc kéo lê thêm những xúc cảm trầm lặng. Nhưng khi những hạt mưa bắt đầu thưa dần rồi biến mất. Mưa đi rồi lại để lại cái dư âm nặng nề của nỗi buồn. Cơn mưa cứ thế mà tuôn mà như nhắc nhở, như khắc lên cho những kẻ như Liên, rằng niềm đau vẫn ở đấy, sự thấp hèn của thân phận ở đấy chẳng mất đi.

"Mẹ mi chỉ là một con đào hát thấp hèn dơ bẩn, thì số phận người cũng thế thôi Liên à. Có trách thì trách ông trời lại cho người đầu thai làm con của mẹ mi. Ha haaaa, một kép hát mà dám trèo cao, léng phéng giới thượng lưu? Bẩn thỉu!"

Cơn mưa quét sạch những bụi bẩn cớ sao lại chẳng thể rửa sạch đi những vết nhơ mà bọn họ để lại trên cơ thể, số phận cậu?

Những guồng chạy chậm dần rồi dừng hẳn, bóng dáng gầy gò lảo đảo rồi ngã xuống đất. Màn mưa như phủ dồn dập lên cơ thể đáng thương đó...

...

- Liên? ... Cậu Liên? - Một tiếng nói già nua ngạc nhiên chạm chạp vang lên, và rồi cậu thấy mình được nâng lên đưa đi đâu đó.

"Ai ... là ai đang gọi tôi? Xin hãy tha cho tôi đi, để tôi chết, tôi muốn giải thoát khỏi nơi đây ...!"

______________________

"Vì sao cứ bùn, nhớ, đau khổ, sắp drama, bla bla là mưa dọ? vì sao không phải là nắng" - Cà Rốt
"Vì mưa thì mới buồn :v Với cả chạy thục mạng thì ít ai care. Trời nắng mà chạy sm thì trông buồn cười lắm :v" - Củ Cải


Hãy theo dõi page Thuyền lá Hồ song trùng để được cập nhật nhanh nhất nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro