Chap 20: Được trở về thật tốt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm ... đây là đâu" - Liên nhấp nháy mắt tỉnh dậy. Bản thân thấy mình nằm trong một căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đôi mắt đào nhìn quanh đánh giá tình hình rồi cau mi suy nghĩ. Cậu há chẳng phải nên đang là ở cái xó xỉnh nào trên đường cái mưa dầm dề kia chứ!?

- Cậu Liên, con tỉnh rồi? - Một thanh âm già nua vang lên, tiếp theo đó là một người phụ nữ đứng tuổi tay cầm một chiếc khăn bông cùng chiếc chậu đồng thau có nước.

Liên ngẩn người, mắt trợn to ngơ ngác nhìn người đó, phiến môi mỏng run lên từng đợt. Cậu biết người này, bà ấy là một trong những người hầu lâu năm nhất gia tộc họ Nguyễn, tuy rằng đã trung niên nhưng không có con nên một mực xin ở lại nhà chính để làm, về sau liền theo cậu Ba Quân mà hầu hạ. Dạo trước cậu Ba mang theo một đoàn tùy tùng gia nhân còn có Liên dời ra sống ở nhà lớn thì bà ấy cũng xin đi theo. Nhứ thế, cậu đâng ở ... nhà hắn!?

- Cô Minh ...? - Liên nhỏ giọng hô lên, một tia run rẩy cũng theo đó mà lộ ra

- Ừ, con mê man hết 3 ngày rồi đó. Từ từ ngồi dậy rồi hớp chén nước đi - Người phụ nữ đó, cô Minh, chậm rãi đặt cái thau với khăn xuống kệ bàn gần đó rồi đem chén nước đưa cậu. Sau đó cô Minh vươn tay xoa đầu đứa nhỏ này lặng lẽ thở dài - Mầy mần cái gì rồi xỉu giữa trời mưa lớn vậy hở? Đêm hổm bữa tau đi ra ngoài mua xà bông cho cậu Ba mà thấy mầy xỉu ngang xuống là tau hết hồn hà. Thẳng nhỏ, mầy không làm tau bớt lo được hở con. Mầy vầy rồi cậu Ba Quân cũng đang nằm mê man trên giường rồi bây làm khổ tau đúng không? Hai bây á, ỷ cô Minh hiền cái lấn tới hà, thiệt tình hết chỗ nói

Liên nghe cô Minh mắng đến đầu óc mê man, hóa ra là cậu khóc dữ quá rồi xỉu luôn, hên là có cô đi ngang qua mà đỡ cậu về. Cơ mà ...

- Cậu Ba như thế nào hở cô? Cô mau nói con biết, cậu ấy làm sao đi - Đôi mắt đen láy hiện rõ sự lo lắng cùng hoang mang, Liên túm lấy tay áo của cô rồi lắc liên hồi.

- Mầy từ từ, tau nhức đầu - Cô Minh giựt cái tay áo lại, nhéo má Liên một cái hả giận rồi gõ đầu cậu - Tại mầy chứ ai, khi không đi chọc ông Lưu gì cho lão ta kéo đến nhà lớn rồi cậu Ba nghe tin mầy bị ăn hiếp nhất thời nóng máu lao vào đánh nhau. Mà cậu chủ vốn đang không khỏe, bị thuộc hạ lão ta tẩn cho mấy phát rồi cũng xỉu luôn tới giờ cũng chưa thấy tỉnh nè

- Con ... con đi chăm hắn, con đi chăm hắn! - Liên xô chăn mền ra chạy vội ra ngoài, trước khi đi còn kịp cắp thêm chiếc khăn bông của cô Minh. Trong phòng còn mỗi mình người đàn bà đúng tuổi ngồi đó thở dài rồi phất tay vứt chuyện linh tinh ra sau đầu.

----------------------

Người hầu trong nhà cậu Ba bỗng thấy một đầu tóc trắng toát quen thuộc từ khu nhà nô nhân chạy vọt vô trong thì ngạc nhiên lắm. Ai ai cũng xì xào đàm tiếu lung tung, thở phào có, rủa thầm cũng có nhưng cơ mà không thấy ai mắng nặng gì cậu. Bọn họ nghĩ thà rằng Liên trở về còn hơn là đi đâu bẳng mất, cậu trở về tức là cuộc sống bọn dễ thở hơn rất nhiều, chứ như trước ... chậc, thôi vẫn là không nhắc đến.

Liên chạy dọc dẫy hành lang ốp gạch bông đẹp đẽ đã lâu không thấy, những bước chân trần nhắm hướng căn phòng lớn nhứt căn nhà mà đi - đường đi không thể nào thân thuộc hơn trong trí nhớ cậu. Phải, dù rằng người đó tàn nhẫn dùng thủ đoạn đê hèn nhất trừng phạt cậu, người đó vô tình vô cảm ném cậu xuống hồ sen đầy bùn hôi thối, nhưng ... người đó là người cậu yêu nhất, là người không quản thân phận thấp hèn này mà cưng chiều cậu vô pháp vô thiên, vì cậu đánh nhau với lão Lưu dù chuyện chẳng mắc gì tới hắn. Cậu Ba Quân, chờ em...

-----------------------

"Cách" - Tiếng cửa gỗ nặng nề mở ra, Liên thở hổn hển tiếng vào bên trong. Trong đó, quản gia đang cùng một vị bác sĩ cẩn thận khám cho hắn, vị quản gia thấy cậu thì lấy làm ngạc nhiên lắm, ông liền ngoắc tay bảo cậu tới gần rồi nhéo tai cậu hỏi:

- Liên, sao mầy vô tới đây, về hồi nào hở con?

- Ông Mạc, con ... ngất trên đường, được cô Minh đỡ về. Huhu, ông Mạc, cậu chủ làm sao rồi, hắn ... không sao chứ?

- Cậu Ba Quân thương tích đã ổn rồi nhưng không hiểu sao chưa tình. Ây, dạo trước cậu chủ một mực không thèm đi ý bản thân cứ đêm thì uống rượu còn sáng thì lao đi làm việc để rồi đổ bệnh ra. Cơ thể chưa khỏi thì nghe tin mày ... à không có gì, chắc cậu Ba vẫn mệt nên ngủ thêm một ít. Mầy về rồi thì chăm cậu chủ mầy đi, tau đi tiễn bác sĩ rồi mần việc khác. Thằng nhóc, mầy còn dám chạy thì ông đây đánh gãy chân mầy!

Vị quản già tức giận đến ria mép đều vểnh lên, không nhịn được mà nhéo tay cậu lần nữa. Sau đó ho khan một cái lấy lại dáng vẻ quán gia mà tươi cười tiễn vị bác sĩ đang đứng đơ ra đó. Liên chu môi chịu đâu rồi lén cười khẽ. Được trở về, ... thật tốt!

---------------------

Từ hôm đó, Liên lại trở lại chăm sóc cậu Ba Quân, rồi lại cùng các người hầu khác làm việc nhà. Cậu cũng không biết vì sao người ấy không tỉnh, nên lo lắng không thôi. Mỗi ngày vào buổi sớm Liên đầu am một bình trà sen rồi mở nắp để trong cái táp-lô khảm xà cừ để gần giường hắn để hương sen nhàn nhạt tỏa ra, để cậu Quân ngủ thoải mái hơn. Đến trưa lại đổi một bình trà nhài, lần như vầy cậu đề nhấc một cái ghế đặt cạnh giường rồi nói chuyện với hắn, không quản việc hắn chẳng hồi đáp mà cứ luyên thuyên nói mãi, đến khi ấm trà nguội bớt thì mới rũ mắt buồn bã đi ra ngoài phòng. Tối đến Liên ôm chăn mền mặt dày chui lên giường hắn nằm, dĩ nhiên là tắm rửa thơm tho rồi mới dám leo lên. Đôi tay nhỏ bé lén lút vòng qua ôm eo hắn mà siết lại, tự mình lại lảm nhảm rồi ngủ lúc nào không hay. Cứ như vậy một tháng, cho đến một buổi sáng nọ, giữa lúc Liên vẫn còn đang ngủ say sưa, cả người chui rúc vào trong lòng Quân, thì hắn tỉnh lại.

Phản ứng đầu tiên của hắn khi tỉnh dậy là mê man một chút, liền sau đó cảm thấy điều không đúng đang quấn lấy mình. Quân nhíu mi lạnh lùng nhìn sang kẻ nào to gan dám trèo lên giường hắn thì đôi mắt trong veo lạnh lùng ấy sững sờ. Ngón tay thon dài run nhè nhẹ đưa lên chạm vào mái đầu trắng đang chui vào dưới cánh tay mình, sau đó ánh mắt hiện lên tia yêu thương cùng bất đắc dĩ. Quân dịu dàng vuốt mái tóc ấy rồi không nhịn được mà nhéo nhẹ cái gò má đã được ông Mạc, cô Minh nuôi cho phính lên một ít. Điều đó làm Liên không vui, cậu vô thức chu môi đẩy tay càn rỡ kia ra rồi mở miệng lầu bàu:

- Quân, em chưa muốn tỉnh đâu. Chăm cậu mệt lắm, ưm...

Hắn dở khóc dở cười, này là em tự nhiên quá rồi. Cư nhiên còn dám lớn mật quở trách hắn, nhưng Quân cũng không chọc cậu nữa mà nhẹ nhàng ôm cả người cậu vào rồi cũng thiếp đi, trên môi treo nụ cười hạnh phúc.

"Em về rồi... Liên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro