Chap 21 (H, 17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên ngủ một hồi nữa thì thức dậy nhưng ngược lại Quân thì chìm vào giấc ngủ ngon lành. Cậu nghĩ là do nằm mớ nên nghĩ vớ vẩn rằng cậu chủ đã tỉnh dậy rồi, đã thế còn nhéo má cậu. Gương mặt vốn tươi tỉnh liền trầm xuống, sau khoác tay vứt mấy thứ linh tinh ra sau đầu trèo xuống giường đi rửa mặt rồi cùng người hầu khác làm việc. Vốn cậu chủ còn cưa tỉnh nên người hầu cũng không cầu phải nấu bữa ăn thịnh soạn nhiều món, chỉ có mỗi nào cháo gạo là luôn có sẵn để kịp múc ra rồi dâng lên thôi, nên nô bộc trong nhà, theo lời của Liên là, "Mọi người tùy ý ăn thoải mái chút, không cần gò bó đâu. Có gì Liên chịu cho".

"Được rồi, cậu Liên nói thế thì cậu Ba Quân cũng chẳng nói nhiều ăn. Chúng tôi ăn đó nhá, đừng có mà qua cầu rút ván" - Suy nghĩ của người hầu

Liên rửa mặt xong xuôi thì đi am một bình trà sen như bao ngày rồi đặt ở trong phòng, sau đấy thì xuống bếp dùng bữa với mọi người. Ăn xong xuôi với bọn họ thì ai làm việc nấy, ai cắt tỉa thì ra vườn làm, ai quét sân thì đi phía trước, ai giặt đồ thì đến phòng giặt. Cuộc sống vẫn như bình thường, duy trì căn nhà có mùi hơi người, gọn gàng ngăn nắp, chẳng có chút dáng vẻ rằng thiếu chủ nhà.

Liên trở về phòng cậu Ba, cầm theo cái giẻ lau và một đĩa mứt dừa mà cái Vân vừa làm rồi chừa lại cho mọi người ăn, cậu cũng lén lụm mấy miếng liền cho vào chén rồi đem lên phòng để trong lúc làm việc thì ăn vụng. Dường như được trở về nhà, Liên chẳng sợ gì cả, thích gì làm nấy, hoạt bát thoải mái, chẳng giống như khi ở biệt thư nhà chính hay ở với cậu Trung, luôn nghiêng mình giữ kẽ....

Một tay dùng giẻ lau bàn ghế, một tay bóc mứt ăn, miệng thì lúc nhai nhòm nhoàm lúc thì lẩm bẩm to nhỏ. Liên vừa "làm việc", vừa "nói chuyện phiếm" với cậu ba nhà mình, hy vọng rằng hắn nhanh tỉnh một chút. Cậu mải mê nói làm chẳng hay biết rằng người vốn nằm trên giường đã mở mắt từ lâu, đăm đăm nhìn cậu với đôi mắt nâu trong trẻo. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy bước đến cậu từ phía sau, khe khẽ vòng tay ôm lấy cậu, đầu tựa lên hõm vai; Liên kể từ lúc đột nhiên phía sau bị ôm vào lòng thì cứng đờ người ra, không dám quay lại. Sợ rằng đó chỉ là giấc mơ...

- Liên, em lại to gan rồi. Ở trong phòng tôi ăn mứt lau chùi, nhỡ đường rớt xuống đất kiến lên em dọn nổi không, hửm?

- C...cậu...cậu chủ!? - Giọng nói Liên run run, cậu chậm rãi quay người lại nhìn, dán người vào lồng ngực ấm áp vẫn luôn nhung nhớ rồi ngửa đầu nhìn đôi mắt đã lâu không còn thấy. Bàn tay trắng thon gầy khẽ đưa lên chạm vào gò má ấy, rất nhẹ vì cậu sợ nó sẽ tan biến mất.

- Hừ, em đúng là to gan rồi - Quân cầm lấy và hôn vào lồng bàn tay đó, hơi thở theo đó mà rung động. Quả đầu to lớn vùi trong hõm vai và hít những hơi thật sâu, thỏa mãn nỗi nhớ nhung chất chứa

- Em không ... ưm ...

Lời còn chưa nói hết, cậu đã bị Quân chặn miệng bằng nụ hôn nóng nảy, cả người bị vòng tay hữu lực siết lấy rồi bế thốc lên. Liên vội vòng tay ôm lấy cổ hắn, tham lam giữ lấy nụ hôn nọ, đôi chân như rắn quấn lấy eo hắn, cả người như bám lên một tấc cũng không chừa ra. Dùng một tay đỡ dưới mông cậu, một tay giữ lấy mái tóc trắng rồi bước nhanh đến phía giường; môi lưỡi giao nhau mà quấn quít ở một chỗ, như muốn hôn muốn khảm người vào trong ta, đã hai ta mãi mãi là một

- Ưm ... không thở nổi, cậu chủ~ - Thanh âm yếu ớt vang lên đứt quãng giữa những nụ hôn không hồi kết, Liên cả người nằm trên giường, Quân áp sát ở phía trên, y phục đã bị lột gần hết. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng gợi mời, đôi mắt nâu nhìn đến nóng bỏng, mặc kệ người phía phản đối mà lấn tới

- Gọi tên ta. Nào, ngoan, gọi tên ta

- Ưm ... Quân~

Quân hài lòng tha cho đôi môi bị hôn đến hơi sưng đỏ lên, hắn đưa tay tháo rèm xuống, che đi ánh nắng rực rỡ của mặt trời, một bàn tay ấm áp chiếc khăn rằn cột phía trên đầu cậu xuống, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen vuốt ve, nụ hôn dịu dàng như nước rơi trên trán, trượt xuống mũi, tìm đến môi. Yêu thương chạm vào, thăm dò dần trở thành mút nhẹ, gặm cắn. Áo lót trắng ngà bằng vải thô bị kéo ra, khuôn ngực trắng như ngọc lộ ra, cổ áo vẫn vắt lại trên cánh tay, nửa kín nửa hở, lại càng thêm vẻ ma mị. Quân nhìn cảnh đẹp trước mắt, cảm giác miệng khô khốc, hạ thấp người ngậm lấy hạt đậu nhỏ.

- Ưm... - Liên giật mình nức nở một tiếng

Từ ngực Cảnh Thiều hôn dần lên cằm cậu cắn cắn vành tai đáng yêu lại mê hoặc, một tay đè bàn tay đang định phản kháng lại, một tay vuốt ve phần bụng dưới mềm mại, nhẹ nhàng vẽ tròn, uốn lượn, rồi sau đó bàn tay với lớp chai mỏng uyển chuyển như rắn luồn vào trong chiếc quần.

- Ư... - Liên né né người, nhưng không làm sao tránh được bàn tay linh hoạt kia, mệnh căn bị hắn nắm chặt, lập tức mất hết sức phản kháng, chỉ còn biết ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn người đang ức hiếp mình.

Hắn thấy Liên của hắn giương đôi mắt nhập nhèm hơi nước tội nghiệp nhìn như vậy lập tức mềm lòng, buông tay hắn ra, cúi xuống hôn lên đôi môi đã bị cắn đỏ bừng, bảo cậu ôm cổ mình, hai tay nhanh chóng tuột quần cậu ra. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve một lúc viễn ngoài một chút, đưa vào chầm chậm.

- Ưm... - Cảm giác khi đó dị vật xâm nhập không dễ chịu chút nào, cảm giác khó chịu dần dần dịu xuống theo từng động tác của ngón tay kia, nhưng lại có thêm hai ngón đi vào.

Thấy người bên dưới đã quen được với ba ngón, Cảnh Thiều giỏi mấy cũng không nhịn được nữa, nhấc đôi chân thon dài kia lên, cẩn thận đưa vào.

- A~ Đau.. Hức... không thích... - Liên run rẩy khe khẽ hô đau, siết chặt lớp vỏ nệm, hai bàn tay trơn mềm trắng bệch, thậm chí còn run run, một lúc lâu sau mới thở lại được, ngửa đầu ra sau, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt. Cậu không thể quên, cảm giác của đêm hôm đó, cái đêm ác mộng đó, thực sự rất đau...

Tròng mắt nâu sẫm lại nghiến răng không nhúc nhích, thầm nghĩ "Em ấy vẫn chặt như vậy, rất cần ... mở rộng thêm nha". Nghĩ vậy như cũng không có nói như vậy, hắn nhẹ giọng dỗ người trong lòng đang căng thẳng kia, vuốt ve sống lưng cậu từng chút một, đến khi cảm giác Liên dần thả lòng thì cử động.

- A ha~ A... Ư... Đó... Đừng... A...

Cuối cùng, Liên không còn biết mình đang nói gì nữa. Chỉ thấy như đang chìm sâu vào cơn mơ mênh mông, bản thân là con thuyền nhỏ bơ vơ, dập dềnh theo sóng nước, không còn biết tên chi họ gì, không biết đêm nay đêm gì. Cậu dần quên đi cơn ác mộng hôm nào, trầm luân mê luyến với hắn, cùng hắn lên đỉnh để rồi bị dập xuống nơi sóng tình. U u mê mê, bị người nò dày dò đến ngất đi....

----------------------------------

"Em chẳng qua chỉ là con rối trong tay của tôi! ... Nhưng sao khi tôi trao em cho người ấy, tim tôi lại âm ỉ đau!?"

Người ta có câu: "Quân tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn". Đáng tiếc, tôi không phải là quân tử rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro