Chap 22: Bước đầu đi ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo Liên về, rồi cậu Ba bị thương ngủ tỉnh dậy, cả căn nhà lớn luôn vui vẻ như mùa xuân đến. Người gặp nhau cười nói rôm rả, thoải mái đùa nhau, đến cả chủ nhân cũng căn nhà cũng thỉnh thoảng thêm vào câu chuyện cười vài câu đùa nhạt. Quả thật là cậu chủ Quân không có khiếu nói hài hước a, cậu chêm vào câu nào là câu ấy vừa nhạt lại còn lạnh nữa huhu.

Thường ngày, người hầu làm việc người hầu, đầu bếp làm việc đầu bếp, chủ nhân thì ra ngoài đi làm. Liên cũng thế mà Quân cũng vậy, chỉ có điều đêm về hai người bọn họ làm gì trong phòng thì bọn họ biết ... và cả nhà lớn đều biết o(≧v≦)o. Có một lần trong lúc quấn quít nhau, Quân mơ hồ phun ra một câu:

- Hôm nào rảnh ... em làm thêm trà sen đi. Ta muốn...

- Ư ... a nhẹ chút ... được, nghe cậu

Liên đang bị giày vò đến đầu óc mơ màng, gật bừa cho lấy lệ. Thân thể còn chưa được thả lòng thì phía dưới đã có dị vật đâm vào. Cậu hoảng hốt vội nhéo lưng hắn, nức nở cầu xin. Quân cười khàn, cũng không nhẹ hơn bao nhiêu đã cuốn cậu vào một vòng ái tình ẩm ướt mê đắm.

------------

- Cái Vân, cu Tí! Ra bờ hồ hái sen với tau này

Liên cắp cái sọt mây lớn, rồi túm hai đứa nhỏ đâu chừng 13, 14 tuổi đi ra phía hồ sen lớn ở đằng sau nhà lớn. Cậu tự tay ngồi chồm hỏm xuống xắn ông quần thay cho chúng nó, rồi nhẹ nhàng hướng dẫn tụi nó làm sao biết sen nào cần hái cái nào không, cách ngắt sen làm sao cho gai không đâm vào tay, rồi tiện tay bốc vỏ mấy hạt sen ra cho ăn thử rồi nói cho tụi nhỏ biết từng bộ phận của cây sen có thể dùng làm gì. Nói một đẩu, Liên nghiêm mặt, tay nhéo má hai đứa nó đe dọa:

- Hai đứa bây, hái sao tau không biết, đầy cái sọt kia mới được ăn nghe chưa? Củ, lá, hoa gì cũng được nhưng phải đầy, nhớ lấy.

Nói rồi Liên lội xuống nước thoăn thoắt hái từng cây rồi cột lại thàng bó lớn, hoa màu hồng sen lẫn với trắng. Cậu là người làm mấy cái này lâu năm nên quen tay, chắc mấy chốc đã được 3,4 bó lớn để cả trên bờ. Ngó hai qua hai đứa nhỏ kia thì lèo tèo có mấy hoa, củ thì cũng được hơn 20 chục rồi bóng dáng tụi nó thì ở tít đằng kia nghịch nước. Liên lắc đầu bất lực, tay không khỏi nhanh lên mấy phần, miệng lầm bầm như khấn kinh:

- Trẻ con còn nhỏ, không sinh khí với chúng nó, không chấp nhặt trẻ nhỏ...

Hái đến độ mặt trời đứng bóng thì mới ngừng, Liên chậm rãi đứng thẳng dậy, đấm đấm cái lưng cho đỡ mởi rồi gọi hai đứa kia trở lại phụ mình xách mấy bó sen, rồi sọt củ và lá. Cậu dắt hai đứa nhỏ ra sàn nước giúp chúng rửa chân, không khỏi có mấy câu nghiến rằng răn đe:

- Sao tau thấy bây chơi chứ có phụ tau đâu. Chốc tau mách má Minh cho bây khỏi ăn cơm trưa nghen

- Thôi mà cậu Liên, cậu mần vậy chết tụi con đó.

Tiếng bọn nhỏ léo nhéo nhức tai văng vẳng từ sàn nước vô bếp vẫn còn. Liên đưa cái sọt củ và lá cho đầu bếp, nói bọn họ là trưa nay với tối làm mấy thứ này cho cậu chủ ăn, rồi còn lại người hầu cũng ăn, mấy cái đây ăn mát người lắm. Liên dắt bọn nhỏ vào bếp ăn trưa, rồi nói với bọn họ chốc nữa phụ cậu làm mấy sọt sen Cả một sọt đầy củ rồi đài sen tràn ra đầy sàn bếp, 3 tốp người hùn nhau vào làm. Tốp thì đem mấy củ ra sàn nước lấy miếng xốp chà rửa rồi xắt thành từng khúc để lát đầu bếp vào chế biến; Tốp thì lặt đài sen lấy hạt bỏ vào trong cái sàng mây lớn, tốp còn lại thì lấy hạt sen bóc tách ra để hạt ra riêng và tim sen ra riêng. Liên tự chọn làm phần hoa sen, cậu đem những cây nào nụ còn e ấp thì lấy một nhúm bạch trà nhét vào trong nhụy của hoa để ướp lấy mùi; những cây nào nở hoặc sắp nở thì lấy cắm vào các bình hoa trong nhà, trong mỗi bình cho một ít nước xà phòng pha loãng ra để giữ hoa cho tươi thật lâu; một số cây đã nở bung ra thì cậu ngồi xếp từng cánh hoa lại thành hình tam giác cho đến khi lộ ra đài sen rồi đem đi phơi nắng cho khô.

Cả đoàn người làm hì hục tới xế chiều mới xong, tay chân cũng ra rời ra hết. Bọn họ rủ nhau ra cái hồ lớn sau vườn tắm cho mắt, rồi nô đùa ngoài đấy. Lúc Quân đi làm về thấy thì cũng chỉ lắc đầu rồi mặc bọn họ thích làm gì làm, bản thân hắn không quản mà đi vào nhà trong người nào đó. Liên đang bận rộn xào tim sen trong bếp nên Quân không tiện đi vào, hắn đi về phòng thay bộ đồ côm-lê đắt tiền ra rồi khoác trang phục nhẹ nhàng thoải mái hơn...

-------------------

Liên sau khi dụ dỗ đám người hầu ra hồ sau vườn tắm mát thì chỉ còn một mình trong phòng bếp, đôi mắt đen láy vốn luôn hiền lành nay lại hiện lên sự tàn nhẫn chưa từng có. Từ trong người lấy ra một gói bột trắng mịn, cậu cẩn thận nín thở rồi dùng một chiếc khăn vải mỏng bịt mặt lại. Cậu vừa xào tim sen vừa cho một nửa gói bột đó vào, phiến môi mỏng cong lên lạnh lẽo. Liên một mình đứng làm chỗ trà đó sau đó thì lấy giấy nên gói lại cẩn thận hệt như bao bì của những gói trà cậu hay làm để bán khi còn ở quê nhà. Cậu biết trong nay mai cậu chủ nhà cậu sẽ về nhà chính, đem "quà công tác" về biếu, tối nay cậu bám lấy người nọ mè nheo tí là xong. Xong việc cậu chùi tay, đem hai gói trà để vào cái túi giấy rồi mang lên phòng khách để chung với đống quà có sẵn, rồi hít một hơi thật sâu và nở nụ cười khát máu. Đến khi quay mặt đi, cậu trở lại làm một người hầu Liên dịu dàng, thích cười thích múa hát của ngày thường...

------------------

- Cậu chủ~ - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau Quân, hắn quay người lại thì thấy bóng dáng người gầy đứng ngược hướng nắng, rực rỡ dưới ánh nắng chiều tà, đẹp mê người.

- Lại đây nào - Quân vươn tay để cậu đặt bàn tay nhỏ bé vào, cả người như chú chim én nhỏ xà vào lòng hắn làm ngược nọ yêu thích không buông.

- Nhớ cậu chủ~ Ở nhà bọn nhỏ ham chơi có mỗi em hái sen mỏi tay luôn

- Hử? Thôi, thương~.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro