Chap 23: Đồn đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giang, mầy đi loan tin đi. Vụ hổm trước bà nói đấy, làm khéo vào!

------------------

Dạo gần đây trong Sài Gòn có tin đồn rằng cậu Ba Quân gia tộc họ Nguyễn là một thằng bóng kinh tởm, mà người hắn lại là một đứa hầu thấp hèn. Một đồn mười mười đồn trăm, chẳng mấy chốc cả Sài gòn ai ai cũng biết, từ nhà giàu đến nhà nghèo, từ chủ đến tớ không ai là không biết về vụ này. Trời ơi, từ thuở cha ông, trai yêu gái là chuyện thường tình, tự dưng đẻ đâu ra thằng yêu trai, thật kinh tởm quá sức. Hàng trăm lời bình luận, bàn tán xì xào xung quanh nhà họ Nguyễn. Bà cả một bên sai con hầu Giang đi làm việc đó, một bên khóc lóc kể lể bên người ông Nguyễn.

- Lão gia, ông xem thằng Ba kìa. Mất hết mặt nhà ta rồi!

- Hầy, chuyện này có gì đâu mà bà làm nhặng xị lên hả? Đi kiếm mấy đứa cho ít tiền rồi bảo tụi nó dẹp đi.

- Như vậy sao mà được, bây giờ tôi làm gì còn mặt mũi mà đi gặp đối tác, phu nhân mà bán hàng nữa. Không được, ông xử lý đi. Tôi nể mặt bà hai mà chiều thằng Ba lắm rồi, lẽ nào ông không nể mặt tôi?

- Bà ..!! Được rồi, gọi thằng Ba về đây

----------------------

Hôm nay cậu Ba dẫn theo một số người tùy tùng đi về nhà chính dòng họ Nguyễn, dĩ nhiên là có dẫn theo Liên. Vốn có địa vị đặc biệt, những người hầu khác đầu phải ngồi một chiếc xe ngựa, riêng cậu được đặcc cách ngồi chung xe ô tô với cậu chủ. Gần đây không rõ Liên tìm hiểu được gì, cậu trở nên trầm lặng hẳn, mặc dù vẫn làm nũng hắn như cũ nhưng tần suất lại vơi dần đi

- Liên - Quân ngồi bên chống cằm nhìn Liên thất thần nhìn cảnh vật lướt qua mặt, không biết nghĩ cái gì mà không trả lời hắn.

- Liên! Em... - Hắn cao giọng gọi thêm một lần nữa, thì chợt thấy cậu quay sang nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Đôi mắt đen láy nhuộm màu nắng, nhưng nó vừa ấm áp vừa trống rỗng vô hồn. Quân đưa tay kéo cậu vào trong lòng rồi dùng bàn tay mình áp lên đôi mắt che nó đi và hôn ngấu nghiến lên bờ môi đang hé hờ

- Ưm... cậu ... chủ! Buông em ra đi~

- Đáng bị phạt, nghe tôi gọi em lại không trả lời

Liên không nỏi chỉ cười mỉm nhẹ nhàng mà rúc vào trong lòng hắn, Quân dịu dàng xoa đầu cầu mà vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai của cậu. Hắn không rõ cậu nghĩ ngợi về điều nhưng lại không muốn hỏi gặng, thôi tùy cậu vậy.

----- Nhà chính ----

Một hàng dài những người hầu đứng sẵn thành hàng thẳng chờ đợi, chỉ khi cậu Ba bước hẳn xuống thì bọn họ cúi gập người cúi chào. Hắn dẫn theo người hầu đi thẳng vào phòng khách nơi ông Nguyễn và bà cả đang đợi sẵn. Quân lễ phép chào bọn họ, rồi đưa ra năm bảy túi quà đợt đi công tác nọ để tặng. Bà cả không khách khí mở ra xem, thấy trong đó có gói trà được giấy dầu đẹp đẽ đang tỏa ra mùi hương nhàn nhạt thơm tho, liên sai con Giang đi pha ngay bình trà. Liên đứng một góc phòng chực hầu thấy vậy liền cúi đầu thấp hơn, khóe môi mỏng nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo. Con Giang cầm gói trà đem đi am thì nó thấy thơm quá nên đưa cái gói trà lại gần mũi và ngửi mấy hơi liền; nhưng nó đâu biết rằng gói trà đó vốn không bình thường...

Quân ngồi ở phía đối diện của cái sô pha từ tốn thuật lại công chuyện dạo này ở xưởng sản xuất xà phòng và nước hoa, tiện thể thông báo doanh thu cũng như úp mở về những kế hoạch đưa sản phẩm ra xuất ngoại. Ông Nguyễn lấy làm mừng lắm, cứ khen lấy khen để; bà cả ngồi một bên cười không nói gì. Chẳng bao lâu thì Giang bưng trà lên, bà cả không chờ được mà rót ra ngay một chén rồi uống thử

- Trà ngon, thằng Ba có lòng rồi

- Mẹ vui là được, nếu thích con sẽ sai người mua thêm vài gói về biếu mẹ

- Được thế thì tốt quá. À, thôi mẹ có việc, hai bố con nói chuyện nhé. Người hầu cũng lui đi đi.

Bà cả nhìn qua ông Nguyễn với ánh mắt đầy ý nhị, rồi bảo con Giang gom quà này nọ rời đi. Trong căn phòng lớn chẳng mấy chốc chỉ còn hai bố con, lúc này ông Nguyễn mới tằng hắng:

- Mầy giải thích vụ tin đồn đi

- Con thấy chả phải gì cả, dù sao con cũng là con út, thiếu bớt hai ba đứa cháu cũng không sao, vẫn còn anh hai Trung là con cả, lại thê cái Phương sắp cưới ông Tây Pháp.- Nói đến đây Quân ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn bố mình, nói - Bố, con yêu Liên, hy vọng bố không ngăn cản chúng con. Nếu như sợ con mang đến thị phi cho dòng tộc thì chúng con có thể đi lên căn dinh thự trên Đà Lạt rồi ở đấy không về nữa. Hy vọng bố chấp thuận

Ông Nguyễn đợi chính là những lời này của đứa con mình. Ông không phải là chấp nhận sự đồng tính luyến ái này nọ, nhưng trong nhà ông thương nhất là thằng Ba vì nó giống mẹ nó nhất - người ông yêu. Ông già ngã người ra lưng ghế chậm rãi nhắm mắt lại suy nghĩ, Quân thấy vậy trong mắt ánh lên tia thất vọng, cụp mắt ngồi một bên. Qua đỗ chừng hơn một giờ, ông Nguyễn mới đứng dậy rồi nói Quân đi theo mình. Ông dẫn Quân đi về thư phòng, nơi mà từ nhỏ tới lớn hắn bị cấm bước vào, ông Nguyễn đi về một cái tủ gỗ được khóa kỹ càng rồi lôi từ trong đấy ra một cái hộp gỗ khắc hoa sen. Ông lấy ra một chiếc nhẫn vàng ròng chạm khắc tinh xảo và đưa nó cho Quân.

- Đây là chiếc nhẫn năm xưa bố cầu hôn mẹ con, bây giờ cho con. Bố không cản tụi con, nhưng nếu sống ở Sài Gòn này mệt quá thì lên Đà Lạt đi, rồi thỉnh thoảng nhớ về đây thăm lão già này. Chuyện xưởng nước hoa con cứ quản lý, còn về xà phòng thì để ta giao cho con Phương làm. Thằng Trung lông bông quá bố không yên tâm, cứ để nó quản phần may mặc là được. Mẹ lớn ... cứ để bố xử lý. Đi đi, hạnh phúc con nhé!

- Con ... cảm ơn bố - Quân ôm chầm bố mình vào lòng rồi siết lấy. Bố chưa từng trực tiếp yêu thương hắn những tưởng ông ghét bỏ mình, hóa ra vì để tránh hiềm khích với vợ lớn, ông chỉ còn cách này.

- Đi đi, căn nhà lớn kia cứ để đấy khi nào về thì ở, bố cho người quét tước quản lý cho. Đi đi, bố mệt, muốn đi nghỉ ngơi lát

- Con chào bố!

Quân cúi người chào ông rồi quay đi, trong tay siết chặt chiếc nhẫn. Ông Nguyễn khẽ mỉm cười nhìn theo đứa con trai rồi xoay người nhìn ra phía cửa sổ, ánh nắng vàng hắt lên khuôn mặt già nua của ông. Có lẽ nên kết thúc rồi, cô đào của anh, em ở nơi ấy vui chứ, có nhớ anh không....

-----------------------------------------

Ngày hôm ấy là một ngày nắng gắt, có một đôi trai trẻ yêu nhau chẳng màng đến thế sự, kệ đi cho sự đời đàm luận, bỏ ngoài tay những ánh mắt hiểu kỳ để đến với nhau. Liệu rằng bọn họ sẽ hạnh phúc chứ, xứng đáng với những đau đơn mà họ đã trải qua?

Không chắc nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro