Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH CÁO: Trong chap này có yếu tố 16+. Vui lòng cân nhắc khi xem!

-----------------------------------

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng xa hoa phía Tây căn biệt thự họ Nguyễn. Tia nắng len lỏi chiếu lên chiếc giường lớn, nơi có hai con người đang say giấc ngủ. Đó là cậu ba Quân, người con tài phiệt giàu có bậc nhất Sài Gòn, và ... Liên, hay người trong sân khấu còn biết đến với cái tên Hoa Liên Nhị Hồ, người hầu của cậu ba. Đừng thắc mắc vì sao một thiếu gia cao sang, quý phái lại nằm ngủ cạnh một người hầu, một kẻ thấp kém, tính mạng không đáng một xu trong túi. Vì đó là cả câu chuyện dài....

- Ưm...

Liên cựa mình chậm rãi tỉnh dậy, đôi mắt đẹp hấp háy đón lấy ánh mặt trời ban sáng. Cậu vươn tay muốn ngồi dậy, chợt nhận ra một cánh tay rắn chắc khác đang vòng qua eo mình mà ôm lấy.

- ...

Cậu giật mình. Ánh mắt cậu nhìn theo cánh tay lên đến khuôn mặt vẫn đang say ngủ kia. Hắn rất điển trai, phải, cậu thừa nhận điều này. Đôi mày kiếm nghiêm nghị, sống mũi cao thẳng tắp, bạc môi mỏng vô tình lại thêm gò má cương nghị. Khi hắn ngủ người ta dường như chẳng cảm thấy được sự lạnh lùng, phát uy bình thường vẫn thấy, mà chỉ cảm nhận sự bình yên, pha chút dịu dàng. Liên nhẹ nhàng nâng cánh tay đấy lên, tự thân dịch ra khỏi phạm vi đó rồi lại khẽ khàng đặt xuống.

Cậu cúi xuống nhặt nhanh chiếc áo rơi trên sàn đá lạnh lẽo mà khoác vào, kẽ rùng mình. Liên chậm rãi, nhẹ chân đi ra phía cửa gỗ rồi đi ra ngoài. Lúc này cậu ba Quân mới chậm chạp mở đôi mắt ưng ra,nhìn theo bóng lưng của Liên

"Tôi xem em có dám trốn tôi không"

------------------------

"Cốc .. cốc .. cốc"

- Vào đi

Cậu ba Quân đang ngồi trên giường, tay cầm sấp báo buổi sáng ban nãy có kẻ hầu nọ cung kính đem vào. Áo choàng bông trắng bọc lấy cơ thể rắn chắc, nước da ngăm bánh mật, chỉ lộ ra đôi chân dài mạnh khoẻ. Hắn ngước đôi mắt lạnh lên nhìn người đang đứng trước cửa gỗ, tay bưng mâm đồ ăn toả ra hương thơm nhàn nhạt.

- Cậu ba, tôi đem lên bữa sáng. Cậu đã muốn dùng bữa hay chưa?

- Để lên bàn đi. Lại đây

Liên đáp lại lời rồi cẩn thận để lên bàn kính giữa phòng sau đó chùi tay rồi mới đi đến trước mặt hắn, cách hắn một quãng không ngắn cũng không dài. Ánh mắt đen láy tĩnh lặng nhìn hắn, một thái độ vừa cung kính vừa dịu dàng, cậu ba Quân nheo đôi mắt lại, lạnh lùng mở miệng:

- Bước lại gần đây

Cậu tiến lên thêm hai bước nhỏ rồi dừng lại, lần nữa giương đôi mắt lên nhìn. Hắn dần mất bình tĩnh, lại nói

- Bước gần thêm nữa

Liên lại bước thêm hai bước rồi dừng lại, hắn ngồi dậy vươn tay bắt lấy cánh tay mảnh khảnh kia giật lại gần mình. Cậu chới với ngã nhào vào lòng hắn, liền bị hắn xoay người ghì chặt ở dưới thân. Đôi mắt đen đối diện với ánh mắt nâu trong trẻo lành lạnh đối diện, sau Liên cụp mắt không dám nhìn tiếp, bỗng cảm thấy chân tay trở nên thừa thãi

- Em đang trêu tức tôi?

- Tôi....

- Em quên rằng hôm qua đã nói với tôi điều gì sao? ... Hửm?

Hắn kề sát tai cậu phả từng đợt hơi nóng vào, sao cậu có thể chịu nổi sự kích thích này. Giọng nói lạnh nhưng quyến rũ cứ như thể mật ngọt rót vào tai, làm cơ thể ấy run lên nhè nhẹ. Cậu nghe hắn nhắc đến chuyện đêm qua, không kìm được mà đỏ mặt....

-----------------------

Trở về từ quán rượu kia, Quân thô bạo quẳng Liên lên chiếc giường lớn trong phòng. Bản thân tuỳ tiện cởi chiếc ngoài ra rồi vứt đi đâu đấy, sau hắn đứng nhìn xuống thân hình không ngừng run rẩy của cậu. Đôi mắt nâu lạnh lẽo thâm trầm nhìn cậu, khiến cậu sợ hãi:

- Cậu ba, tôi...

- Làm người hầu nhà họ Nguyễn khiến em đói đến mức phải ra ngoài làm kẻ múa đàn mua vui?

- Không phải, tôi...

- Em sao? Tôi nói cho em biết. Người của tôi không có thấp hèn như vậy.

- Cậu...

- Từ ngày mai, em ngay lập tức thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi biệt thự này ngay cho tôi! Ở cạnh Nguyễn Quân tôi không có những kẻ thấp kém như vậy, vô liêm sỉ đến mức bán thân mua vui cho kẻ khác!

Từng lời rồi lại từng lời rơi vào tai cậu, đau nhức.

Chưa từng ai nói với cậu lời chì chiết như vậy, đôi mắt đẹp không nhịn được mà ậng nước mắt vì uất ức.

Không được, còn cả một bí mật cậu cần phải biết, cậu không thể rời đi như vậy được...

Trong đầu điểm nhanh qua sự tính toán, Liên để mặc cho hạt lệ chảy trên khuôn mặt thanh tú lúc này, cậu ngồi dậy bước vội xuống đất rồi quỳ sụp xuống. Khuôn mặt úp xuống dưới, dập đầu không ngừng cầu xin, giọng nói run rẩy vang lên

- Tôi lạy cậu, xin đừng đuổi tôi. Cậu muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được. Xin đừng đuổi tôi đi

- Cút đi! Đừng nhiều lời nữa

- Cậu ba Quân, tôi sai rồi. Tôi sẽ không đi đến những chỗ bẩn thỉu đó nữa, xin cậu đừng đuổi tôi đi

- ...

- Cậu ba Quân, tôi xin cậu đừng đuổi tôi đi...

Ánh mắt nâu trong lạnh lùng nhìn hình dáng đang quỳ rạp dưới chân mình cầu xin, bỗng hắn dấy lên sự xảo quyệt, nghĩ ngợi một chút, rồi vươn tay đỡ cậu dậy, vẫn chất giọng lạnh lùng đó mà nói:

- Muốn ở lại?

- Vâng

- Làm gì cũng được miễn là ở lại?

- Vâng, xin cậu, van cậu...

- Trở thành người của tôi?

- Hả? Tôi vẫn luôn là người của cậu, thưa cậu

- Tốt, rất tốt

-....

- Em lưu lại. Người đâu, chuẩn bị nước.

Liên vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đã gật đầu. Cậu ba Quân hướng ra ngoài kêu người hầu chuẩn bị nước tắm, sau nhàn nhã ngồi trên giường nhìn cậu ngơ ngác đứng thần người ra đấy. Một chốc sau là nước tắm đã có, hắn lần nữa bước đến trước mặt cậu rồi nói

- Tôi đã kêu người pha nước rồi, mau đi tắm đi

Hắn dợm bước đi qua thì thấy cậu không đáp lời, xoay người lại nhìn thì trông thấy cậu đang xem mấy vết mẩn đỏ trên cánh tay mịn màng

- Xem kìa, còn gãi nữa nó sẽ lan ra đấy. Còn không mau đi tắm! Em bị như vầy, hầu hạ cho tôi nhỡ lây thì sao?

Quân vắt sẵn một bộ đồ mới màu tím sẫm lên giá rồi mới đi tới lôi cậu vào phòng tắm

- Đây là đồ mới, tắm xong nhớ mang đồ cũ giặt cho sạch. Tôi đợi em ở ngoài.

-----------------------------------------

Liên rụt rè đi vào phòng tắm. Từ trước tới giờ, cậu chỉ múc nước tắm, chứ đâu có biết cái phòng tắm hình dạng nó ra làm sao. Mở cửa ra, tràn vào tầm mắt là một màn hơi nước cùng mùi hương thảo mộc mở ảo. Nhà tắm được ốp hoàn toàn bằng đá cẩm thạch, ở giữa là một bồn tắm bằng đá to, dài, phần đá hơi trong suốt được đổ đầy nước nóng pha với các loại thảo mộc và hương liệu quý. Từ trên trần ngay chỗ cái bồn thả xuống 4,5 bóng đèn tròn màu xanh ngọc. Bên kia là bồn rửa tay bằng đá trắng, phía trên đóng một cái gương to kiểu Ý bị mờ đi vì làn hơi nước. Cậu cởi y phục ra, bỏ vào một chậu gỗ nhỏ để tắm xong thì mang đi giặt.

Nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, nước nóng cùng chất thảo mộc ngấm vào da làm thư giãn gân cốt, các vết mẩn rát cũng dịu nhẹ đi phần nào. Thân hình cao ráo ngâm phân nửa xuống bồn, mắt nhắm hờ, những sợi tóc mai trắng còn ướt bết vào khuôn mặt sắc nét. Vai thả lỏng nhẹ nhõm, lộ ra cổ và xương quai trắng ngần, lốm đốm những vết hôn ngân của lão đê tiện kia để lại. Người cậu đầy những giọt nước li ti, thêm mái tóc trắng long lanh trong làn hơi nước mờ ảo. Dưới màn nước, thấy mờ mờ những cơ săn chắc mê người, điểm trên ấy những vết mẩn đỏ hồng như cánh hoa đào. Cậu ngâm mình trong làn nước nóng, xoa nhẹ những vết mẩn, dựa lưng vào thành bồn để cho các chất thảo mộc ngấm vào da.

"Cạch"

Cậu ba Quân mở của bước vào. Liên giật mình lui sát vào thành bồn, hiện giờ chỉ còn làn nước và lá thảo mộc che chắn cho cậu.

- Tôi vào để thoa kem cho em - Hắn giơ tuýp kem đang cầm trong tay lên - Tôi mang từ Pháp về, chữa mẩn đỏ tốt lắm. Em xoay lưng lại đây - Quân tới, ngồi lên bục gỗ cạnh bồn tắm.

Cậu ngoan ngoãn nghe theo, xoay lưng về phía của anh. Anh mở tuýp, lấy một chút kem mát thoa lên những chỗ nổi mẩn đang đỏ rát của cậu.

- Xem em này, bị như vậy sao có thể hầu hạ cho tôi chứ?

- ...

- Em có biết, tắm, người Trung Hoa gọi là gì không?

- Thưa cậu...tôi không được học hành đầy đủ như cậu, tới cái chữ còn chưa biết hết

- Hừ, là Mộc Dục. Theo chữ viết tượng hình, Dục chỉ phần thân thể ngâm dưới nước - Anh múc một gầu nước, dội nhẹ vào lưng Liên.

- Cậu ba...- Liên quay ra, mặt đối mặt với hắn

- Còn Mộc....- Quân nâng nhẹ cằm Liên lên, nhìn sâu vào tới đáy mắt cậu

- Là hình dáng ngẩng cao đầu khi ngồi trong bồn tắm...

Mặt đối mặt, giữa làn hơi mờ ảo. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh môi đào mỏng đang khép hờ như chào mời, cắn nhẹ một cái. Nụ hôn quá bất ngờ, cậu không thể ngờ tới, chỉ biết ngồi bất động, đôi mắt đen mở to. Mùi vị không tệ, mềm mại, thơm hương hoa sen, hắn thích. Người này là của hắn...

-------------------------

Liên cầm cài sàng lớn đi ra chỗ nắng rồi ngồi thụp xuống, những ngón tay thoăn thoắt tách rối đám thảo mộc để đem đi phơi ráo. Cánh mũi cậu khẽ động, hít một hơi sâu. Mùi hương này,.... Bỗng chốc cả khuôn mặt cậu phủ một tầng mây hồng lên, chân tay trở nên ngượng nghịu, cậu lại nhớ đến đêm hôm ấy...

"Liên, cậu phải là của tôi!"

Một ánh mắt hằn học từ trong tán lá nhìn ra phía cậu. Cô ta đứng ở đấy, ở mình dưới bóng râm nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tức, sắc lẹm. Cô ta yêu cậu đến như vậy, thì cậu cũng phải yêu cô ta... Cậu phải là của cô ta!

----------------------------------------------------------

Hãy theo dõi fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng để xem nhanh nhất nhé!

Phiền tôn trọng sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ấy được tác giả, tôi, cho phép. Cảm ơn. Cà Rốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro