Chap 5: Hoa Liên Nhị Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH CÁO: Trong chap này có yếu tố bạo lực và 16+. Vui lòng cân nhắc khi xem!

-----------------------------------

Vị thầy lang được gọi đến vội vàng ôm cái hòm thuốc chạy tới, người hầu liền đưa ông ta đến thư phòng cậu ba Quân. Trên đường có đi ngang qua bà cả vừa từ phòng trong ra, bà ta thấy lạ liền đi theo.

- Dạ bẩm, thầy lang đến rồi ạ!

- Đưa hắn vào trong

Hắn đang ngồi dựa người vào chiếc ghế bành bằng da trong phòng, cố định lại tâm trạng luôn yên tĩnh như mặt hồ nay lại sóng sánh. Lạnh lùng nói với vị thầy lang mấy câu rồi để hắn vào khám cho người kia, hắn toan đi vào thì thấy mẹ đứng trước cửa thư phòng, hắn nhíu mày đi lại lễ phép chào hỏi

- Thưa mẹ, mẹ đến?

- Ừ, con bị ốm à. Có nặng không, cần ông thầy lang tóc vàng sang khám cho không?

- Thưa không cần, chắc cảm mạo một chút. Đêm kia ngủ quên đóng cửa sổ ấy mà, mẹ đừng lo nhá

- Chắc không? - Bà cả không nhìn thấy bóng dáng vị thầy lang kia, ánh mắt thăm dò nhìn vào trong phòng.

- Thưa mẹ, con cần khám. Hôm khác khỏi ốm lại sang thăm mẹ - Cậu ba Quân đứng chắn ngang cửa, thân hình cao ráo che khuất đi tầm nhìn của bà ta

- Được, con mau khoẻ - Bà cả thất vọng, xoay người rời đi, trong lòng vấn vương nỗi hoài nghi nhưng không quá lưu tâm đến

Hắn vụng trộm thở ra một hơi, xoay người đóng cánh cửa lại rồi đi vào phòng trong lạnh lùng nhìn thầy lang đang khám cho người nọ. Cả người cậu nóng bừng bừng, khuôn mặt trắng nõn vì sốt cao mà ửng hồng, hơi thở nặng nhọc, gấp gáp

"Là người của tôi, em không được phép yếu ớt như vậy!"

——————————————

"Ưm"

Hàng mi đen dài run rẩy hé mở, nhất thời không thể tiếp nhận ánh sáng mà nhắm tịt lại rồi từ từ mở ra. Liên đưa tay lên day day thái dương vẫn còn nhức mỏi của mình, nheo mắt nhìn quanh căn phòng

"Đây là ... đâu?"

Cậu nhớ rằng hình như đã ngất trong thư phòng của cậu ba Quân, vậy hẳn đây là phòng trong của thư phòng rồi. Cậu mơ hồ cảm nhận được bản thân được khám, được bón thuốc cho uống, Liên nhíu mi chép chép miệng. Đắng, rất đắng, người cho cậu uống thuốc hẳn là quên nhét thêm viên đường vào, đáng ghét.

"Ơ, hình như người bón thuốc là...cậu ba Quân?"

Liên ảo não vỗ vỗ trán mình, dợm bước đứng dậy thì bắt gặp tờ giấy cùng vài gói thuốc trên chiếc bàn gỗ nhỏ gần đấy. Cậu đi cầm lên xem, những nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ đập vào mắt cậu.

"Thuốc của em. Nay cho em nghỉ sớm, không cần phục vụ.

Nhớ cho kỹ, người của tôi không được phép yếu đuối.

Cậu chủ Quân"

Liên cười khổ, tay cầm gói thuốc cùng tờ giấy chậm rãi đi ra ngoài và trở về căn phòng của bản thân. Cũng muốn nghỉ ngơi lắm chứ, đáng tiếc tối nay lại có việc rồi.

——————————————-

Cậu ba Quân đẩy cánh cửa gỗ dày bước vào quán.

"Leng keng"

Cái chuông treo trên cửa kêu báo hiệu có khách tới. Mùi xì gà và khói được phun phì phèo vào không khí, nó xông thẳng vào làm mũi hắn nhức nhối, khó chịu. Tiếng nhạc từ máy hát đĩa than phát bản tình ca thảo nguyên, mấy gã đàn ông tay trái ôm eo cô gái xinh đẹp, tay phải cầm ly rượu vang, lắc lư theo tiếng nhạc:

"Em đưa anh qua núi

Đêm đêm anh nghe em đàn..."

Trên quầy, một anh chàng diện sơ mi trắng và gi-lê đen đang cầm khăn vải lau mấy cái ly thủy tinh cho loáng bóng, mới tinh sang trọng. Ở các bàn, các quý ông mặc vét-tông ngồi bàn bạc, nhả từng cụm khói thuốc lá hay mấy quý cô tô môi đỏ, bỏ viên đường vào tách trà mà khuấy, nhai bánh rồm rộp.

Hắn cho tay vào túi quần, ánh mắt nâu đảo quanh tìm một bóng hình, bạc môi nhếch thành nụ cười lạnh lùng. Cậu ba Quân đi về phía ông Lưu - đối tác của mình, ông đang ngồi trong một góc cạnh cửa sổ, đang nhấp ly rượu mơ:

- Ông Lưu - Quân đi tới, ngồi xuống ghế, với cậu bồi gọi một ấm trà sen - Sao không đợi tới ngày mốt rồi gặp, chi gấp vậy?

- Bữa nay quán này có ca đàn - Ông Lưu nhấp thêm một ngụm rượu - Nghe bảo là do lão Thương thuê tới. Lão ta nổi tiếng kẹt xỉ, tới ổ bánh mì còn chia đôi, không biết nam nhân mỹ nữ nào đã khiến ông ta phải vung tiền tới vậy. Chút nữa sẽ diễn ở trển đó - ông Lưu hất cằm ra chỗ cái bục đang buông màn đỏ, lão Thương đã ngồi sẵn ở đó vừa ăn bánh vừa hút thuốc.

------------------------------------------

"Soạt"

Tấm mành đỏ dày được kéo ra. Một người con trai chậm rãi bước lên. Cậu ta khoác lên mình bộ y phục cung đình khi xưa, áo choàng bằng lụa khoác hờ lên thân hình mảnh khảnh, đai lưng dắt thêm dây ngọc huyết đẹp mê hồn, quần giao lĩnh đính chuông lanh lảnh theo từng bước, cổ chân đeo lắc chuông bạc đung đưa theo nhịp chân. Cậu ta đeo một chiếc mặt nạ đồng, vẽ hoa văn kỳ lạ, đôi mắt sáng ẩn hiện bên trong, khi cậu xuất hiện không khí quán rượu như dừng lại trong chốc lát. Cậu quá đẹp, dù không thấy diện mạo nhưng dáng dấp thực sự mê người. Tay phải cầm theo chiếc đàn nhị truyền thống, cậu nhẹ cúi đầu chào rồi ngồi xếp bằng mà vào thế đàn. Từng động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng, tỏa ra một sức hút lạ kì.

- Chậc chậc, thật không ngờ. Lão Thương là chơi lớn như vậy? - Ông Lưu ngồi một bên nhấm nháp rượu mà chép miệng

- Vì sao? - Hắn không quan tâm lắm đến người kia, chỉ là có sự quen thuộc nào đấy đâu đây

- Người đó là Hoa Liên Nhị Hồ. Người chơi đàn nhị nổi tiếng lắm, cậu ta đờn rất hay, tiếng hát rung động, tôi cũng mê đấy. Nhưng người ta nói mời được Hoa Liên Nhị Hồ còn khó hơn lên trời

- Thế à - Quân nheo mắt lại khi nghe bốn chữ "Hoa Liên Nhị Hồ", đáy mắt lạnh băng chậm rãi xoay chuyển

Tà áo dài được phất tung ra, cậu ta hắng giọng rồi cất cao tiếng hát của mình:

"Biết đến bao giờ mới có thể quên một người

Nhớ đến rã rời nước mắt rơi..."

Tiếng hát trong trẻo, bi ai, oán trách, đượm buồn vang vọng cả quán khiến ai cũng phải si ngốc mà ngước nhìn. Lão Thương ngồi đó, phả khói thuốc lá, khóe môi cong lên một nụ cười. Kết thúc bài ca, moi người trong quán đễu vỗ tay. Cậu ba Quân đang lẳng lặng nhấp ngụm trà thì bên tai nghe lời thì thầm của ông Lưu nói với người hầu:

- Nhắn với Hoa Liên sau khi biểu diễn thì đi sang chỗ ta

Quân cúi đầu cười lạnh, đều cùng giống đào hoa quen thói thôi. Hắn vờ như không để ý cho đến khi...

Người kia cúi đầu cảm ơn mọi người rồi toan đi vào sau hậu trường thì bỗng một loạt tiếng reo hò vang lên

"Hoa Liên Nhị Hồ... Hoa Liên Nhị Hồ.... Hoa Liên..."

"Tháo mặt nạ đi...tháo mặt nạ đi a..."

Cậu ta do dự, nhưng đến cuối cùng cũng đưa những ngón tay thon vòng ra sau đầu, chậm rãi tháo bỏ lớp mặt nạ đồng.

Một nam nhân ngũ quan sắc nét...

Nam nhân với mái tóc trắng dài ngang vai...

Liên..

Cậu ba Quân nhìn chằm chằm vào dung nhan đang đứng trên sân khâu đằng kia. Một lần nữa, cảm giác muốn chiếm hữu lại bao trùm lấy hắn. Cậu ba ngồi đó, môi mím chặt, mắt hằn đỏ. Tay hắn nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt tới rỉ máu

-oOo-

Cậu ở trên, cười tươi như hoa.

Anh bên dưới, máu đào nhỏ xuống đất.

"Người của tôi, không ai được phép động vào..."

- Ông Lưu - Liên chậm rãi đi đến gần lão ta

Cậu vẫn còn vận trên người bộ y phục diễn của mình. Bên tai vẫn còn tiểu trâm khắc liên hoa bằng ngọc quý trên ấy, nét mặt vì ẩn nhẫn sốt mà trở nên hồng hơn bình thường. Lão Lưu lặng người ngắm nhìn cậu, không một ngày lão ta được thấy Hoa Liên mình yêu thích đến gần như vậy.

Bàn tay lão vươn tay muốn kéo cậu lại gần, Liên hoảng sợ lùi lại sau. Cậu lùi một bước hắn tiến tới một bước, chẳng mấy chốc gót chân chạm phải bờ tường, Liên kinh hoàng đẩy lão ta ra.

- Ông Lưu, ông làm gì vậy? Phiền ông tự trọng!

- Khà khà, Hoa Liên. Em là của tôi!

Dứt lời lão nhào tới ôm cậu vào lòng, bàn tay thô ráp sờ soàng khắp cơ thể cậu, một tay hắn len vào trong lớp quần áo mỏng, tay kia bóp lấy cằm cậu. Liên cật lực nghiêng đầu né tránh, hai cánh tay gầy gò chống lên lồng ngực lão cố gắng đẩy ra. Lão ta quá mạnh, còn cậu thì yếu đuối, vô dụng thôi. Khi cậu nghiêng đầu né tránh, những nụ hôn của lão bị hụt, rơi lên cần cổ trắng ngần kia, để lại vài dấu hôn đỏ. Bàn tay lão rờ được tới lớp da mềm mịn kia, rong ruổi trên ấy, kinh tởm và bỉ ổi.

Lão Lưu chẳng mấy để ý đến sự chống cự yếu ớt của cậu, một bàn tay rút ra khỏi tấm áo bắt lấy hai tay cậu đưa lên quá đỉnh đầu. Hé hàm răng vàng khè xỉn màu vì hút thuốc, cắn một bận vào cổ cậu, bị đau Liên bật ra tiếng nức nở nho nhỏ. Điều này làm lão ta nhầm tưởng cậu đang thích, chìm trong khoái lạc mà cắn thêm vài cái nữa. Nước mắt hổ thẹn xen lẫn tủi nhục lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, cậu bất lực để lão ta giày xéo, ánh mắt vô hồn, bàn tay kháng cự trong vô vọng, bật những tiếng nấc từ trong tiềm thức, thều thào:

-Cậu...cậu ba...

Không biết từ đâu, hắn xông đến đấm thẳng vào mặt lão Lưu. Lão ta loạng choảng ngã ngửa ra sau, tay ôm lấy mũi bị chảy máu, trừng mắt nhìn cậu ba. Liên hoảng loạn túm lấy mảnh áo không còn trọn vẹn mà bao bọc lấy cơ thể mình, hoang mang nhìn cậu chủ. Làm sao, như thế nào mà hắn đến được đây.

- Cậu Quân, cậu đang làm gì đấy hả?

- Người của tôi, không được phép chạm vào!

- Người của cậu, ha ha, đừng có xem trời bằng vung. Từ đâu ra cái chuyện cậu ta là người của cậu? Tôi đã mua cậu ta từ tay lão Thương, cậu ta là của tôi!

- Sao? Liên, em bán cả thân em cho gánh hát? Làm người hầu cho gia tộc Nguyễn không đủ thoả mãn em? - Hắn lạnh lùng quay sang nhìn dáng vẻ đang chật vật của cậu, ánh mắt nâu vằ đỏ, cơ hàm giật giật vô cùng tức giận.

- Tôi, tôi... em, em... cậu đừng hiểu lầm. Không phải như vậy, xin hãy tin tôi- Liên nhìn cậu ba với đôi mắt ậng nước

- Hoa Liên, em là đang bênh vực cho tôi?

- Ông Lưu, xin hãy tự trọng. Tôi chưa từng bán thân cho ai, tôi là người hầu của gia tộc họ Nguyễn. Hôm nay chẳng qua là ông Thương nhờ vả tôi nên mới đến đây!

- Liên, theo tôi trở về!

- Dạ...- Liên cúi đầu, cuốn chặt lấy manh áo mỏng.

- Ta không cho phép! - Lão ta xông đến kéo giật bàn tay cậu làm cậu loạng choạng ngã, đầu va vào bờ tường mà choáng váng

- Chết tiệt - Hắn tức giận quay sang đấm thêm vài phát vào mặt lão ta rồi lôi cậu ra ngoài. Hắn cởi chiếc áo khoác bản thân đang mặc rồi ném qua cho cậu. Liên run rẩy nhận cái áo rồi mặc vào. Mùi hương nam tính xông lên mũi cậu, mùi thật lạnh lùng nhưng khoan khoái, tựa như hắn vậy.

Cậu ba Quân một tay vừa như kéo vừa như lôi cậu đi, cái siết tay đau đớn khiến mặt Liên nhăn lại nhưng không dám bảo cậu chủ buông tay. Hắn lôi cậu đến chiếc xe kéo bên ngoài, khom người rồi bế cậu lên chiếc xe. Liên hoảng sợ vùng vẫy muốn được đi xuống, cậu ba thấy vậy trừng mắt nhìn, cậu cúi đầu thôi không dám làm gì. Cứ vậy mà cậu bị lôi về tận phòng ngủ cậu ba Quân, hắn quăng cậu lên chiếc giường lớn một cách mạnh bạo...

----------------------------------------------------------

Hãy theo dõi fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng để xem nhanh nhất nhé!

Phiền tôn trọng sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ấy được tác giả, tôi, cho phép. Cảm ơn. Cà Rốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro