Chap 4: Ngã bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dải lụa đỏ tung bay trong cơn gió lộng đêm đen, tà váy mềm mại hất bay cao. Nàng dáng người yểu điệu xoay vòng tay phải phất cao dải lụa đào, thánh thót tông giọng cất cao. Tiếng hát mềm mại trong trẻo len lỏi từng ngóc ngách của quán rượu tăm tối, đôi mắt hạnh đào sóng sánh ánh nước dập dìu theo cảnh sắc phiêu bồng. Giọng hát bâng khuâng, xa xăm như tự hỏi, nhẹ nhàng khảm vào thâm tâm người nghe, cánh môi đào mấp mấy quyến rũ. Cậu chăm chú nhìn vào thân ảnh đang nhảy múa trên sân khấu phía không xa trước mặt mình, tay trái cậu vẫy vẫy hầu bàn rồi thì thầm vào tai hắn.

Một dáng múa, một lời thì thầm vào hầu bàn, người con gái mơn mởn tuổi xuân từ đấy rơi vào tấm lưới ái tình chông gai

"Hương, em theo tôi về nhé. Tôi sẽ cưới em..."

----------------------------------------------

- Má, Liên đói quá - Đứa con ỉu xìu chu môi nhìn mẹ mình. Đôi mắt trong veo mọng nước ngây thơ nhìn mẹ mình

- Liên của má muốn ăn gì không? - Bà mỉm cười nhìn đứa nhỏ, bàn tay gầy gò vuốt mái tóc trắng của con.

- Con muốn mần chè hột sen cho ăn. Bữa má làm thơm thơm ngon ngon~ - Ánh mắt trẻ thơ ánh lên sự khao khát đồ ăn lộ rõ, nó làm bà mẹ bật cười. Hai mẹ con dắt tay vô căn bếp nhỏ, tiếng cười lanh lảnh của đứa nhỏ hòa cùng giọng nói mềm mại của người mẹ vang lên cả căn nhà nhỏ

------------------------------------------- ---

Bỗng một ngày, bà mẹ ôn con vào lòng, thủ thỉ bên tai nó:

- Liên, má dặn con nè. Mốt lỡ mà má không còn nữa phải nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt, nghe hôn

- Dạ. Con sẽ mau lớn, sẽ thật đẹp thật giỏi để bảo vệ má

- Ờ, lớn nhanh lên, má đợi mầy hoài mà già rồi nè

- Má kỳ ghê hôn, bữa nay con cao hơn hôm bữa rồi nghen - Đứa nhỏ xòe ngón tay múp của mình ra chỉ chỉ sự lớn lên của mình

- Ha ha - Người mẹ cười hiền, hôn lên trán con mình. Đôi mắt bà từ tận đáy lòng rũ xuống bao muộn phiền nơi đáy mắt, Liên của mẹ.

-----------------------------------------------

"Liên...sống....thật...tốt..." - Ánh mắt người mẹ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang hoảng hốt của đứa trẻ, bà cười hiền rồi thả tay trượt dài trên khuôn mặt trắng trẻo giờ đã đẫm nước mắt.

-----------------------------------------------

- Má! - Liên choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cả tấm lưng ướt đẫm mồ hồi, đầu đau như búa bổ.

Cậu ngồi bật dậy, hai tay tự vòng qua ôm lấy mình, tự trấn an cơ thể đang run lên bần bật. Hít một hơi thật sâu, Liên cố gắng làm dịu lại tâm trạng hỗn loạn bây giờ, sau đó lại mệt mỏi ngã vật ra chiếc giường gỗ cứng nhắc của mình. Lần nữa ngồi dậy, Liên loạng choạng đi sang nhà xí cạnh bên mà làm vệ sinh, vốc nước lên mặt hy vọng nó giảm bớt cảm giác nóng sốt hầm hập và cơn nhức đầu ê buốt lúc này

- Cậu Liên, cậu hai cho gọi cậu vào phòng

- Dạ, tôi qua đó liền - Liên nghe vậy thì khực lại sau không thì từ chối vì đó cũng là chủ nhân.

Bước chân đều đều nện lên nền gạch bông cầu kỳ xa hoa, Liên bước đến trước cửa phòng cậu Trung, tần ngần vài giây rồi mới gõ cưỡi.

- Vào đi

- Thưa cậu, cậu cho gọi tôi

- Ân. Tôi muốn uống bình trà sen ngày hôm qua em làm, phiền em xuống bếp làm thêm bình nữa cho tôi nhé?

Từ ngày hôm qua đến giờ, trong khoang miệng hắn vẫn luôn vấn vương hương vị trà sen người nọ làm. Chất trà thanh thanh, nhàn nhạt mùi lại thêm chất đắng của vị lá chè và tim sen, lại thêm chút mằn mặn vốn tưởng không hợp lại ổn phết. Đôi mắt đào hoa kia lần nữa nheo lại nghiêm túc đánh giá cậu người hầu tóc trắng này. Cậu ta có dáng người gầy gò vì thiếu cái ăn nhưng bù lại nét thanh tú không che dấu được, tuy vậy hắn vẫn luôn cảm thấy dấp dàng rất quen thuộc.

- Thưa cậu, tôi không phải người hầu của cậu, tuy vậy tôi có thể chỉ lại một người nào khác của cậu để về sau tiện bề hầu cậu - Giọng nói vẫn trong trẻo nhưng lại suy yếu đi vì cơn sốt cao đang hành hạ cậu

- Em ốm? - Hắn lanh mắt nhận ra được

- Tôi ổn thưa cậu

- Được rồi, hôm khác lại nói đến. Về nghỉ ngơi đi, lui đi

- Thưa dạ, tạ cậu chủ tha cho

Liên cung kính khom người lui ra ngoài. Vừa xoay người bước ngược lại hành lang cũ, thì cậu đi ngang qua cậu ba Quân. Cậu lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi kéo tay Liên trở lại thư phòng của mình. Bước chân của hắn dài hơn cậu, làm cậu thay vì đi theo đổi thay thành chạy bước nhỏ. Hắn bấp chấp ánh nhìn của nhiều người hầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người hầu khiến họ cúi đầu không dám nói gì. Sau khi hắn đi, mới nổi lên vài ba tiếng xì xầm nho nhỏ. Thôi thôi, chuyện chủ nhân phận hầu mà sẽ bị thủ tiêu mất, giữ kín cái mồm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà sống.

"Rầm"

Hắn quăng tay Liên ra, chậm rãi chỉnh lại y phục của mình, tựa vào cạnh bàn trong thư phòng khoanh tay nhìn cậu

- Lời tôi nói, em xem như giống thoảng qua?

- Thưa cậu, không có

- Vậy tại sao thôi thấy em trong thư phòng của hắn?

- Tôi...

Cậu ba Quân tiến gần đến cậu, cánh tay mạnh mẽ bóp lấy chiếc cằm thanh cậu cầu, ép cậu nhìn vào đôi mắt nâu trong suốt lạnh lẽo kia. Ở nơi đấy con mắt, cậu thấy được sự chiếm hữu, sự tàn nhân nhưng... lại gì đó độc chiếm. Ánh mắt Liên mở to trong giây lát, cậu vội sụp mi mắt xuống, môi đào mím lại. Cậu nhíu mi kiềm nén sự khó chịu trong lòng, đầu đau buốt làm thần trí cậu trở mơ hồ. Hắn kề sát gần cậu, cánh mũi lặng thinh động hít nhẹ một hơi, hương sen nhàn nhạt tràn vào mũi, điều này làm hắn cảm thấy khoan khoái. Nhưng cái nóng hầm hập từ người cậu tỏa làm hắn chú ý, con người khẽ động, trong vô thức hắn giảm bớt cái lạnh lẽo trong giọng nói của mình.

- Đừng để ta nhắc lại, em là người của tôi

- Vâng, thưa cậu

- Lui đi

- Vâng...

Ngay khoảng khắc Quân buông cái tay đang bóp cầm cậu ra, chân Liên mềm nhũn ra ngã xuống. Hắn theo bản năng giơ tay đỡ lấy người kia, cả người cậu dựa hẳn vào hắn. Đôi mắt nhắm nghiềm mệt mỏi, nhiệt độ trên cơ thể cậu nóng đến dọa người, hắn khẽ giật mình. Đôi mắt nâu trong kia lần đầu tiên trong đời hiện lên sự bối rối, hắn không nghĩ ngợi bế ngang cậu vào căn phòng nghỉ bên trong thư phòng, rồi sai người mời thầy lang tới.

"Chết tiệt, sao lại yếu đuối đến vậy. Ngâm hồ có chốc đã ngã bệnh, phiền phức... Tôi nói cho biết, người của tôi không được phép yếu như vậy, mau khỏe lên cho tôi!"


----------------------------------------------------------

Hãy theo dõi fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng để xem nhanh nhất nhé!

Phiền tôn trọng sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ấy được tác giả, tôi, cho phép. Cảm ơn. Cà Rốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro