Chap 3: Người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, cậu trở về căn phòng tối tăm ẩm thấp của mình. Đang xếp lại chăn mền thì một giọng nữ trong trẻo vang lên:

- Cậu Liên, có thể ra gặp tôi một lát chứ?

Liên ngẩng đầu lên nhìn, một cô gái. Cô ta không thực sự đẹp nhưng bù lại vẫn có nét thanh tú của một người con gái mới lớn. Có điều gì ở cô ta làm cậu không thích, ánh mắt cậu ẩn nhẫn sự cảnh giác. Tuy vậy, vì phép lịch sự, Liên không thể không đáp lời

- Xin mời vào

- Ừm, chúng ta ra hồ sen nhé? - Cô ta ngần ngại trước căn phòng của Liên, có trời mới thấu nó kinh khủng cỡ nào

- Được - Liên lạnh nhạt đáp lại rồi cùng cô ta đi ra bờ sen.

Hồ sen ban đêm đẹp lắm, trăng thanh gió mát hoa sen nở cả một hồ. Đang độ mùa sen trắng nở, có hoa nở bung xoè ra rực rỡ, có nụ e ấp sương đêm chực chờ được khoe sắc, mùi sen thoang thoảng trong không khí khiến con người ta sảng khoái tinh thần.

Cô ta, Giang, đi đằng trước cậu đến cạnh bờ hồ mới dừng lại rồi quay đầu nhìn Liên. Ô kìa, cô ta đỏ mặt sao?

"Chuyện gì thế nhỉ? Mặt của cô ấy... đỏ sao?" - Liên thầm nghĩ

- Tôi thương cậu! - Giang ngượng ngừng bày tỏ

- Cái gì cơ? - Liên tưởng mình nghe nhầm, cái phận bèo bạc này mà cũng có người thương cơ.

- Cậu! - Cô ta không nghĩ câu trả lời nhận được lại vô duyên như vậy. Điều này làm cô ta hụt hẫng.

- Thứ lỗi! Tôi không hiểu vì sao cô thương tôi? Phận bạc bẽo lại thấp kém vậy sao lọt vào mắt cô? - Liên biết gia cảnh của Giang, không thấp hèn như cậu, chí ít cô ta thuộc dòng hạ lưu, còn cậu không biết ở cái lưu gì.

- Vì sao không thể? Chẳng lẽ cậu không có chút tình cảm gì với tôi ư? - Nước mắt của Giang rơi lã chã, cô ta nắm chặt lấy bàn tay của Liên mà lắc, cô ta cũng có xấu đâu, thanh tú mà. Vì sao, cô ta không cam tâm!

- Cô Giang, xin hãy tự trọng. Tôi...tôi.... - Liên giật mình, cậu cố gắng rút tay mình khỏi cái nắm chặt của cô ta. Cô ta mạnh hơn cậu, Liên quá gầy yếu so với dáng người mảnh khảnh nhưng lại được ăn uống và có chút thịt của Giang. Cậu bối rối cùng ngại ngùng, và không hề có sự chuẩn bị trước.

Hành động Giang nhào vào kéo tay Liên bị thu vào tầm mắt của một người. Vốn hắn đang đi dạo bờ hồ sau bữa cơm tối cho khuây khoả, đang dùng trà ở mái đình ngói đằng xa xa. Ánh mắt nâu lạnh lùng nheo lại đầy thích thú, những ngón tay dài lần đến cái tách trà đang bốc khói trên bàn đưa lên môi nhấp một ngụm."Thú vị. Ngần ấy mà đã trêu hoa ghẹo nguyệt rồi" - Hắn nghĩ vậy nhưng có điều gì đó làm hắn không thoải mái, một cảm giác bất thường.

- Cô Giang, xin cho tôi được nói thẳng. Tôi không thương cô, xin cô hãy tự trọng! - Liên lấy lại được sự bình tĩnh, cậu chỉnh lại sắc mặt cho đúng rồi lựa lời mà nói.

- Tôi không chịu. Tôi thương cậu, và cậu cũng sẽ thương tôi - Thật chẳng biết cô ta tìm ra sự tự tin này ở đâu nữa. Dứt lời, cô ta xoay người bước đi, dáng vẻ ta đây sẽ quyết chinh phục được.

Liên ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Giang. Gì đây? Thôi thôi, làm đúng phúc phận của mình vậy. Cậu xoay người trở lại căn phòng của mình nhưng lại không hề biết đã có một người luôn theo dõi cậu từ phía xa, hắn.

———————————

Tiếng đàn nhị kéo dài, trượt dọc theo thanh dây âm thanh treo trẻo tha thiết vang vọng đi xa

"Biết đến bao giờ mới có thể quên một người..."

Người đàn bà bỗng cất tiếng hát, giọng hát không phải quá tuyệt vời nhưng là ấm áp, tiếng hát ai oán bi ai nặng trĩu nổi buồn. Đứa con nằm trong lòng mẹ nó, mở to đôi mắt trong veo ngây thơ mà nhìn, mê man theo từng lời hát:

- Má, má hát hay quá ha!

- Mầy đó, chỉ biết khen tau thôi. Dậy, má nấu chè sen cho ăn nhanh lên - Người mẹ bật cười buồn, ôm lấy đứa con mà đỡ nó dậy.

Hai mẹ con dắt tay nhau vô bếp, đút cho nhau ăn từng thìa chè hạt sen thơm ngon ngọt ngào...

————————————

- Liên, Liên, tỉnh tỉnh

Một giọng nói đánh thức Liên dậy khỏi giấc mộng quá khứ của mình. Cậu hấp hé đôi mắt còn ngái ngủ nhìn cậu thị hầu phòng bên:

- Có chuyện gì?

- Cậu hai Trung sai tụi tôi đi hái sen nhưng mà cần gấp quá tôi hái không kịp, ra phụ đi. Nhanh lên!

- Ừ ừ, chờ xíu

Liên bật dậy, đánh răng rửa mặt qua loa rồi theo chân anh thị hầu kia ra hồ sen. Liên nhìn hồ sen cười nhạt, công việc hái sen này thật sự quá quen thuộc rồi. Cậu nhanh chóng xắn chiếc quần bà ba ống rộng lên, lộ ra bắp chân trắng non đẹp đẽ và lội xuống hồ sen đầy bùn tanh hôi.

"Liên, em đẹp như hoa sen giữ hồ bùn tanh, tựa như hương thơm ngát giữa cái tanh tưởi của bùn đất. Tôi không nỡ tổn thương em"

------------------------

Ở trong bóng tối, cậu Ba Quân đứng lặng, chắp tay sau lưng chăm chú nhìn người phía trước mắt. Dáng người cao cao nhưng khoẻ khoắn, mặc áo bà ba nâu đã lấm bùn, quần đen xắn tới đầu gối. Đôi bàn tay khéo léo nhẹ nhàng cắt từng cuống hoa, bó thành từng bó nhỏ, nâng niu như nâng trứng. Chốc chốc lại lấy vạt áo thấm mồ hôi rồi tiếp tục với công việc. Giữa hồ sen , một dáng người cao ráo, khom khom hái từng cành hoa, xen kẽ giữa tầng tầng lá xanh mướt lại lộ ra vài bông sen trắng muốt, nhuỵ vàng, hương thơm mát phảng phất khắp nơi, dễ chịu vô cùng. Cậu hái luôn tay chứ không phải đứng dòm dòm rồi thận trọng bứt như những thị hầu khác. Liên dù nhắm mắt rờ rờ trên thân sen cũng đủ biết cây nào nên cây nào không tốt rồi, cậu hiểu sen đến tận gốc tận nhuỵ.

Cậu hai Trung ngồi trong đình nhàn nhã nhìn đám người hầu của mình phơi thân dưới cái nắng gắt mà hái sen, phận hậu thì cần gì phải thương xót. Chợt, lọt vào tầm mắt đào hoa nhân ảnh với mái tóc trắng, thân hình gầy gò chẳng mấy sức sống nhưng lại nhanh nhẹn hái sen, khác hẳn đám người kia. Cậu hai ngoắc tay thì thầm vào tai người hầu đứng bên cạnh, rồi xua cô ta đi.

Hắn từ đầu đi đến, vận trên mình bộ vét đen được may từ chất vải đắt tiền. Đúng lúc hẳn bước tới thì Liên cũng vừa lội nước lên bờ, cánh tay ôm bó sen lớn hai màu vừa hồng vừa trắng. Liên chấm chấm bớt mồ hồ trên trán mình, gạt đi những lọt tóc còn bết lại, mồ hôi chạy dọc trên cái cổ thon trắng ngần, mềm mại. Cậu như lấp lánh dưới ánh mặt trời, dịu dàng hoà vào sắc màu của hoa sen, làm cho hắn ngẩn người trong giây lát. Cậu ba Quân nhanh chóng lấy lại được tinh thần, hắn cười khẩy, Liên thấy cậu chủ mình liền vội cúi người thưa

- Gặp qua cậu ba

- Đang làm gì?

- Thưa, người hầu bên cậu hai thiếu, nhờ tôi hái sen giùm!

- Em từ khi nào thành sai vặt? Nên nhớ em là người hầu của ai - Hắn lạnh lùng nhìn cậu, vẫn là cái nhìn lạnh lẽo ấy.

- Cậu ba Quân, cậu hai cho mời cậu vô đình nghỉ mát. - Giang không biết từ đâu đi đến, cô ta cúi người cung kính thưa. Quân nhìn cậu thêm một lát rồi xoay người bỏ đi, lúc này cô ta mới tiến gần lại Liên nói

-Cậu hai Trung bảo phiền cậu làm cho ngài bình trà sen

- Được - Liên phục hồi lại từ cái ánh nhìn kia, gật gật đầu rồi ôm bó sen đi vào bếp.

Liên không rõ thường ngày cậu hai Trung dùng trà như thế nào nên đành làm theo ý mình. Cậu dùng lá trà xanh nhồi vào nhuỵ hoa sen để ướp hương, sau bốc tách hạt lấy ra tim sen rồi rang cho thơm, lại dùng thêm ít cánh hoa ủ lên đấy. Vốn lá trà xanh đã có sự đăng đắng đặc trưng của, nay thêm hương sen ướp vào nên mang vị ngòn ngọt từ phấn sen còn vương lại và hương thơm thoang thoảng tinh tế. Liên cho tim sen đã rang thơm và lá trà xanh khô đã ướp vào tấm vải lọc trà rồi cho nước sôi vào, như thói quen khi xưa, cậu thêm vào vải lọc vài cánh hoa một ít muối. Xong việc cậu nhờ ông quản bếp lấy giúp bộ tách trà hay dùng rồi mới cẩn thận bưng ra.

- Thưa hai cậu, trà đã xong!

- Đem lên đi!

Liên cẩn thận đặt ấm trà lên mà, nhẹ nhàng rót trà vào dừng tách. Từng động tác nhẹ nhàng, tinh tế vừa không khác bất kỳ kẻ trà đạo nào, điều này làm cậu hai và cậu ba ngạc nhiên nhưng không lên tiếng.

- Liên, em ra ngoài chờ tôi-Cậu ba Quân nhìn Liên, phẩy tay.

- Này, anh muốn hỏi cậu ta mấy việc về bình trà sen này!

- Người của em không tới phiên anh dùng. Nên nhớ, người của anh cũng không ít đâu - Quân lạnh lùng cắt lời, sau đứng dậy rời đi, Liên nhanh chân đi theo sau.

Cậu hai Trung ngồi lại đó, bàn tay siết thành nắm đấm. "Khốn nạn, thằng con hoang đó dám lên giọng với ta!"

Đi trên cây cầu đá băng qua hồ sen, cậu ba ngẩng cao đầu ngắm nhìn, Liên cúi đầu theo sau.

"Á"

Quân bất ngờ xoay người ngáng ngang chân Liên. Cậu mất thăng bằng, chới với loạng choạng, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau thì một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu kéo sát lại.

Cậu, mặt đối mặt với cậu ba, chỉ cách nhau chừng một găng tay. Đôi mắt nâu trong veo lạnh lẽo xoáy sâu vào đáy mắt Liên khiến cậu sởn gai ốc. Cánh môi mỏng, mũi cao, ngũ quan tuyệt đẹp, chưa bao giờ cậu được nhìn nó kĩ như vậy. Anh ghé vào tai cậu, phả hơi nóng làm vành tai ửng đỏ lên

-Liên, hãy nhớ rằng, em, là người của tôi!

Cậu chưa kịp hoàn hồn, hắn đã thả tay ra một cách lạnh lùng. Cậu không kịp chuẩn bị nên liền rớt thẳng xuống hồ, mùi bùn xông thẳng vào khoang miệng và mũi. Đắng, kinh tởm, buồn nôn quá.

Không một lần đếm xỉa đến, Quân xoay người bước đi. Người của hắn không được phép hầu hạ cho kẻ khác. Liên chới với trồi dậy từ dưới nước, vuốt nước từ mặt xuống, thâm tâm thực tình lo sợ khi nghe câu nói lạnh lùng kia. Phải rồi, sao có thể quên được cái tính tình khắc nghiệt của hắn, là không nên.

Đêm ấy, Liên sốt cao, cả người nóng hầm hập, cậu chìm vào giấc mộng quá khứ mà mê man....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro