Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ba Quân ngồi bất động trước bàn gốc xoan đào đẽo gọt tỉ mỉ, quyền quý. Bộ đồ vét-tông cắt may ôm sát theo từng đường trên cơ thể tuyệt mỹ của hắn. Những ngón tay thon dài hữu lực tự rót cho mình tách trà, hơi nóng bốc lên la đà thoang thoảng hương Bạch trà thơm ngát. Cánh mũi điểm nhẹ hít một hơi sâu, cậu ba Quân hài lòng trước hương vị này. Hắn không thích vị trà Ô Long hay Long Tĩnh mà đám công tử đua đòi hay vỗ đùi đôm đốp khen ngon, cũng không thích vị trà đen của bên Anh Cát Lợi (nước Anh), quá nồng. Bạch trà hương thơm thanh mát, nhấp một ngụm trà, ăn một lát ngó sen tẩm đường phèn bùi bùi. Bạch trà giá cả đắt đỏ, dành cho cung đình và giới thượng lưu, một tách trà mà bằng bữa cơm đủ thịt cá của dân thường, tầng lớp hạ lưu đâu dám mơ tới. Hắn rũ mi lạnh lùng nhìn khung cảnh bên ngoài dinh thự qua ô cửa sổ.
Liên nhỏ nhẹ gõ cánh cửa gỗ, chất giọng mượt mà vang lên
- Cậu chủ, cậu cần gì không ạ?
Hắn xoay người nhìn về phía cửa, trầm giọng nói
- Vào đi


Cánh cửa mở ra chậm rãi, một thân ảnh gầy gò bận đồ bà ba đã sờn tiến dần lại phía hắn, rồi dừng lại cách một khoảng rộng trước bạn. Cậu ba Quân nheo lại đôi mắt nâu trong vắt nhưng lạnh lùng lại nhìn cậu, ánh nhìn làm cậu cảm thấy sợ hãi. Trước mặt hắn là một nam nhân, ngũ quan tinh tế, ông trời hẳn thương xót cho thân phận nghèo nàn mà ban cho nhan sắc không tệ, chỉ là, có chút quen mắt. Người này có mái tóc màu bạch kim cột lả lơi xơ xác lạ lùng, bộ bà ba màu tím sẫm, trên đai thắt eo thêu một bông sen nhỏ. Cả người toát lên một vẻ thanh tao, dịu dàng mà đáng ra một kẻ bần hàn không thể có.


-Ngươi là...- cậu ba Quân khẽ đặt tách trà xuống, chăm chú nhìn người kia
-Em là Liên. Phu nhân có kêu em lên nhà lớn hôm nọ, là cậu chủ chọn em, từ giờ em sẽ hầu hạ cậu, tới tối em lại đi về nhà tập thể. Cậu chủ, có cần châm thêm trà hay không? - Liên dù sợ khí tức phát ra từ hắn nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời, chất giọng trong trẻo, cung kính.
- Ta hỏi lần nữa, ngươi là ai?


Hắn là một người đa nghi, cậu ta trông rất quen mắt nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Ánh mắt lạnh băng như muốn xuyên thủng người cậu, Liên không nhịn được mà rùng mình, cậu cắn răng. Không thể để hắn biết được, không thể... Hít một hơi thật sâu, cậu lấy lại được sự bình tĩnh, một lần nữa nhẹ giọng trả lời hắn:
-Thưa cậu, em tên Liên.
Tốt, tốt, rất tốt. Nếu đã muốn giấu thì giấu cho kỹ, nếu không đừng trách ta vô tâm. Lui đi!
-Dạ, thưa cậu
Hắn nheo đôi mắt sắc lại dõi theo cậu rời đi khỏi phòng, bạc môi thế nhưng lại nhếch thành nụ cười lạnh lùng. Bàn tay thon dài lần nữa chạm tới tách trà, nhấp một ngụm.


"Tôi nghĩ, em không thoát khỏi tôi đâu, bí mật nhỏ này của em sẽ có ngày em sẽ nói tôi nghe, tôi không cần phải phí công điều tra làm gì. Liên, em làm cho tôi cảm thấy thú vị, tôi có hứng thú với em."


Đóng sầm cánh cửa gỗ sau lưng, cậu thở hắt một hơi. Gót sen mềm mại nhưng bẩn vì bụi đất chậm chạp tiến về dãy nhà tập thể. Tạm xem như qua ải vậy, mau quay về tối lại có việc. Cậu hai Trung không biết từ đâu đi ngược hướng lại với cậu, tay trái cầm cốc trà sen nóng bốc khói nghi ngút đi ngang qua cậu. Cánh mũi cậu động hít một sâu, tròng mắt co rụt lại, trà sen! Thứ trà không đắt, thậm chí có thế nói là rẻ, người thượng lưu như cậu hai Trung chắc chắn không dùng nổi loại trà này, dù rằng nó không bình dân nhưng lại không được chuộng giới nhà giàu. Liên đứng ngẩn người ra ấy, không, không đúng..


Bóng người gầy gò đổ dài trên dãy hành lang theo ánh chiều tàn, trông xác xơ đến thảm thương. Liên trầm tư bước dọc ra đằng sau hồ sen đang nở hoa trắng muốt, sát bìa rừng được dựng một dãy nhà nhỏ khá kiên cố nhưng ẩm thấp, rêu mốc. Dãy nhà có tất cả 5 phòng cho nô bộc tối đến ăn uống ngủ nghỉ. Liên là người tới cuối, phải ở căn phòng cuối cùng, nhỏ nhất, sát nhà tắm chung nên lúc nào cũng ẩm ướt, hôi hám. Nhiều lúc, có người tắm dội nước lỡ tay, nước cứ theo khe hở mà tràn vào nhà. Phòng nhỏ, sát tường kê cái giường gỗ, bên cạnh là bàn nhỏ để một ngọn đèn dầu sáng leo lét. Đối diện giường là giá sách với tủ đồ, treo mấy cái áo của người hầu cũ trong nhà đã bị chuột cắn nát bươm.


Lúc mới đến, ông quản gia dắt cậu vô cái phòng này, cả phòng toàn mùi nước tiểu chuột lẫn với mùi ngai ngái ẩm thấp. Ông đi tới bên bàn, khom khom thắp cây đèn dầu:
-Từ nay, cậu sẽ ở căn phòng này. Chịu khó mà lau dọn phòng cho sạch sẽ, được về đây làm là phúc mấy đời nhà cậu rồi đấy! Ăn uống thì ra chợ lớn mà mua thực phẩm, bếp ở sau nhà chung, nhà tắm ở bên kia, sáng năm giờ phải có mặt ở nhà trên, mặc đúng y phục, hiểu rồi chứ?
Liên cúi đầu cảm ơn quản gia rồi vào, lau dọn sạch sẽ căn phòng. Cậu còn ra chợ mua sả với chanh, giã ra hòa chung với nước, đem cho mỗi người một ít để vẩy cho thơm phòng.
Bước chân trở lại căn phòng tồi tàn của mình, ngồi phịch xuống giường gỗ cứng, Liên lúc này mới thoải mái gãi gãi cơ thể của mình, cậu bị nổi mẩn đỏ khắp người vì ở trong căn phòng ẩm thấp hôi hám này. Liên thở dài nhìn quanh rồi dừng lại ở cái đàn nhị treo ở vách, ánh mắt cậu trở nên thăm thẳm.


------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Bé, tới đây, má dạy con chơi đàn. Mầy cũng thật là, má dặn không được nghịch đất cơ mà! - giọng người đàn bà dịu dàng vang lên. Bà đẹp lắm, một vẻ đẹp thanh thoát của người con gái miền Tây xứ nổi, da dẻ bà trắng muốt, mịm màng và luôn kèm theo nụ cười tỏa nắng.
- Má kỳ ghê hôn, con đang chơi nặn tượng nè. Má thấy con mần đẹp không, đố má con nặn ai nè? - Một đứa bé tầm 2, 3 tuổi, bước đi còn chưa vững, thanh âm giọng nói vẫn còn ngọng líu lô nhưng trong trẻo, thanh thanh vang lên. Đứa nhỏ này đặc biệt có mái tóc trắng kỳ lạ, gương mặt nó thanh tú, đẹp đẽ lạ thường
-Đâu, má coi coi. Mầy nặn ai vậy con, má mầy có tròn quay vầy đâu - Người đàn bà cười mềm mại, âu yếm nhìn con.
Sau bà dắt đứa nhỏ ra sau nhà rửa ráy sạch sẽ, bà lôi trên gác xuống một cây đàn. Bà nhìn cây đàn rồi ngẩn người nhìn nó, đứa con thấy mẹ đứng bất động nhìn cây đàn, thấy lạ liền chạy tới, giật giật vạt áo
-Má, má nói chỉ con đàn mà - Đứa bé ngẩng mái đầu bé nhỏ lên nhìn mẹ mình
- Ờ ờ, lại đây - Người đàn bà choàng tỉnh từ hồi ức, bà dịu dàng chỉ đứa con mình kéo từng nốt đàn đầu tiên. "Tưng tưng ... đinh đang...đinh đang", những thanh âm trong trẻo, cao trong vắt văng vẳng trong căn nhà tồi tàn của hai mẹ con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro