Chap 7: Thoả thuận ngầm của Lưu lão gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi đồ ăn nóng bốc lên khắp gian nhà. Giữa nhà kê bàn gỗ dài, giai nhân bưng đồ ra ra vào vào tất bật. Trên bàn bày đủ các món: tô canh bầu râu tôm nóng hổi, móng giò béo ngậy, bánh chưng xanh dền,...

Xung quanh, cả gia đình đang ngồi dùng bữa. Cậu ba Quân khuấy khuấy cốc nước sâm rồi đặt nhẹ trước mặt ba mình.

Ông Nguyễn đang cầm nĩa ăn miếng mận cắt nhỏ. Bỗng ông đặt nĩa xuống, ngước đôi mắt sáng đã hằn vết chân chim qua cậu ba Quân khực lại trong giây lát, hắn điểm qua trong đầu những khả năng khả thi giúp cha hắn biết sớm như vậy. Đôi mắt nâu như có như không liếc qua Liên, người đang đứng khép nép ở cuối phòng chờ lệnh sai khiến, hắn mỉm cười lễ phép trả lời:

- Thưa vâng,chỉ là người ta đồn linh tinh ấy cha đừng tin. Giữa Lưu lão và con có một số thứ trong hợp đồng không thể đi đến thoả thuận nên đành lỡ hẹn vậy

- Ờ, ăn đi. Con xem rồi kiếm mối mần khác đắp vô, ta thấy vụ Hạ lão cũng được đấy, con xem sao

- Vâng, thưa cha

Cậu hai Trung im lặng ngồi một bên không xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Tiếng dao nĩa lần nữa leng keng vang lên, đến gần điểm tâm ngọt, cậu Trung từ tốn nhấp ngụm rượu vang đỏ đắt tiền rồi mới thưa:

- Thưa cha, vụ mần ăn với Lưu lão ... Con vừa nhận được tin Lưu lão đã đồng ý ký hợp đồng với chúng ta. Ông ta bảo có mấy yêu cầu không ổn thật nên đã thảo luận qua với con để chỉnh sửa. Ban nãy vừa đánh điện sang hẹn ngày cùng con ký hợp đồng

- Tốt, tốt, rất tốt. Thằng Trung nay mần được ra trò đấy. Tiếp tục theo con nhá

Cậu hai Trung mỉm cười lễ độ với cha, kín đáo nhếch mép cười đều với cậu em mình. Những khớp tay hắn nắm chặt lại, lộ rõ đường gân xanh, bạc môi mím lại thầm lộ rõ tâm trạng không tốt

———————

Tối ngày hôm nọ

Lưu lão gia sau khi có ý đồ với Hoa Liên Nhị Hồ bất thành thì bực dọc đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì đụng mặt cậu hai Trung thành ngoài vào. Sẵn đang bực bội lại gặp ngay người Nguyễn gia, lão ta liền sẵn giọng:

- Ủa ra là cậu hai Trung, quý hoá quá. Rồng đến nhà tôm, chả hay cậu hai muốn tìm ả đào Hoa Liên Nhị Hồ chăng? Giời, tôi nói cậu hay cả cái Sài Gòn này ai mà chả biết cậu ta. Vừa đàn giỏi lại đẹp mị người chứ nhưng hoá ra ả Hoa Liên cũng chả phải cao sang gì, thấp hèn thôi.

- Ý ông là gì?

- Cậu không biết à. Hoa Liên Nhị Hồ hoá ra lại là người hầu của cậu ba Quân. Thảo nào tôi vừa sáp tới có chốc hắn liền sộc vào, phá hỏng chuyện tốt của tôi.

Cậu hai Trung ban đầu không hiểu đâu tai cua meo gì, vốn tới cũng vì nghe danh hôm nay có Hoa Liên Nhị Hồ biểu diễn nên liền đến. Nguyên lai sự thật là vậy.

"Ha ha, rất tốt. Không ngờ cậu em trai thân yêu của ta lại có trong tay thứ cực phẩm như vậy!"

Cậu Trung khà khà thầm nghĩ, đôi mắt hoa đào liếc sang nhìn lão Lưu đang bức bối đứng đấy. Rất nhanh trong đầu liền vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, cậu liền bí mật lôi lão ta đến một góc khuất rồi nói, không rõ rằng hai người đã thì thầm mưu tính gì với nhau. Chỉ thấy vẻ mặt lão Lưu nhăn thành một nắm, ra vẻ đắn đo suy nghĩ nhiều lắm; trong khi ấy nét mặt cậu hai Trung vẫn ung dung nhàn nhã như thường, hắn chỉnh chiếc áo măng-tô đang khoác trên vai rồi vỗ vai lão sau liền leo lên xe kéo rời đi.

————————

Không lâu trước bữa ăn tối, thư phòng cậu Trung

"Cậu hai Thành à? Tôi Lưu lão đây. Điều cậu nói hôm nói tôi đồng ý ký hợp đồng. Hẹn ngày đẹp chúng ta ngồi lại bàn đôi chút, nhớ làm đúng theo điều cậu nói với tôi." - Lưu lão đánh điện sang cho cậu hai Trung

"Được, như ông muốn. Tạm biệt, Lưu lão gia. Chúc ông một ngày tốt lành" - Cậu từ tốn trả lời

Rất tốt, đều đúng kế hoạch cả. Cậu em trai à, tôi muốn xem cậu như thế nào vừa lấy được người đẹp Liên của cậu mà vừa có được số tiền mà bù vào đây

"Cốc cốc cốc"

Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên kéo Trung ra khỏi những mưu tính đang vạch rõ trong đầu. Hắn hắng giọng, gọi lên:

- Vào đi

Một thân hình gầy gò với mái tóc trắng dần lọt vào mắt cậu Trung. Nhãn giới cậu sáng lớn, nhắc Tào tháo là Tào tháo tới, vừa khéo nhờ. Liên rụt rè bước vào căn phòng ấy, đứng khép nép ở cánh cửa không dám bước tới, cậu lễ phép kêu lên

- Cậu hai Trung

Đôi mắt đào nheo lại thích thú, hắn chống cằm lên bàn nhìn cậu, mở giọng châm chọc:

- Thế nào lại chạy sang chỗ tôi? Thằng Quân đâu?

- Thưa cậu, cậu ba Quân đang trong thư phòng làm việc. Tôi có việc cầu cậu giúp đỡ

- Hử? Nói thử tôi nghe xem

Hắn nhướm mày nhìn cậu, môi nhếch lên thành nụ cười hứng thú. Liên cúi đầu không dám nhìn, chỉ nhỏ giọng nói ra yêu cầu của mình. Cậu Trung chớp chớp mắt, không nghĩ người mà tưởng là khó thuyết phục nhất lại tự thân chạy đến quỳ bên chân cậu cầu giúp đỡ. Quả là ông trời độ hắn

- Cái kia ... Thưa cậu, tôi chẳng có gì cả. Chỉ cần cậu giúp tôi thì cái gì tôi cũng nghe theo cậu

- Ờ kìa, sao lại bảo không có gì. Chẳng phải ... - Hắn đứng dậy đi vòng ra đứng trước mắt cậu, bàn tay nhẹ nhàng lên khuôn mặt đang cúi gằm kia lên. Hắn chậm rãi thở ra từng chừng vào cậu - Em có sắc đẹp ư? Vậy dùng sắc đẹp ấy, quyến rũ tôi đi

- Cậu ... cậu hai Trung, cái này tôi ... - Liên hoảng sợ vội rụt người lại lùi về sau, đôi mắt đẹp hiện lên sự đắn đo

Hắn đứng thẳng người dậy, nửa thân người dựa vào bàn gỗ lớn, khoanh tay nhìn cậu. Hắn tặc lưỡi vờ thất vọng, nói:

- Ồ, thế thì thôi vậy. Em về đi, tôi sẽ giúp em giữ kín chuyện em tìm tôi nhưng tôi không giúp em đâu. Về đi Liên ạ, cậu em trai tôi đang chờ em hầu đấy

- Cậu hai Trung, tôi ...

- Về đi Liên, tôi không giúp được em đâu

- Tôi đồng ý với cậu! Tôi lấy sắc đẹp đổi lấy thoả thuận rằng cậu sẽ giúp cậu Quân ký hợp đồng với Lưu lão gia

- Ha ha, rất tốt. Để xem tôi sẽ làm gì với em đây, Liên .... Tạm thời em về đi, tôi sẽ gọi em sau

- Vâng, thưa cậu tôi xin lui

—————

Không lâu sau ông Nguyễn rời khỏi phòng ăn, cậu Trung cũng nhanh chóng hoàn thành nốt chỗ đồ ăn của bản thân, tao nhã lau miệng rồi vứt cái khăn lên bàn. Trước khi xoay người bước ra khỏi bàn ăn rộng lớn, cậu hai không quên để lại câu nói bâng quơ vô thưởng vô phạt và nháy mắt với Liên, khiến cậu sợ giật cả mình may mắn thay Quân lại không thấy điều này. Ấy vậy mà cậu ba Quân lại siết bàn tay đang đặt dưới bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng dáng đang rời đi kia, bạc môi mím lại, sắc mặt đanh lại khó coi.

- Hỡi ơi, vì một con cá thu đẹp mắt mà từ bỏ cá ông to lớn thịt ngon màu mỡ. Đáng tiếc, đáng tiếc...

Phòng ăn đầy người giờ chỉ còn vỏn vẹn lại cậu ba Quân và Liên. Quân cũng chẳng thể tiếp tục dùng bữa, hắn lau miệng rồi vứt cái khăn ra đấy sau xoay người nắm tay Liên lôi giật ra ngoài vườn hoa. Chân hắn vốn dài nên bước rất nhanh, cậu thật vất vả mới có thể theo kịp đuọc. Đến đình giữa hồ sen, hắn bất chợp ôm chầm lấy cậu, chất giọng lành lạnh phà vào tai cậu:

- Liên, hôm nay là tôi bảo vệ em đấy nhé. Nhớ mà trả công cho tôi thực xứng đáng

- Cậu ba, thật là. Vâng thưa cậu

- Ngoan, Liên của tôi.

----------------------------------------------------------

Hãy theo dõi fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng để xem nhanh nhất nhé!

Phiền tôn trọng sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ấy được tác giả, tôi, cho phép. Cảm ơn. Cà Rốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro