Chap 27: Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn mình, cố gắng kiếm tìm một tia run rẩy hay giả tạo trong ấy, nhưng không, nó như một hồ nước tĩnh lặng với vài gợn sóng nhỏ. Hắn thất vọng cụp mắt, hít một sâu lấy lại tinh thần rồi lạnh giọng:

- Tính tiền 2 lạng trà đi

- Của khách 15 quan tiền ạ.

Liên cúi đầu cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể, nhưng chính đôi tay đưa gói trà đã phản bội cậu. Hắn nhìn điều đó nhưng không nói gì chỉ quay mặt rời đi. Nhìn theo bóng hình người đó rời đi, Liên mới dám thở ra một hơi rồi lảo đảo ngã xuống ghế, thằng Hiếu thấy vậy ôm chân cha mình lắc lắc:

- Tía, chú đó là ai vậy? Tía biết hả?

- Không...không biết, tía nhầm với người quen thôi. Mầy đi học bài đi, tía ra sau bờ kè tí.

- Dạ, vậy lát không thấy tía trở lại con với ba tư dọn hàng rồi về nhà ngoại nha. Tía nhớ về sớm nghen, ngoại trông cơm đó.

Liên cười nhẹ đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, hôn lên mái tóc đen mềm mại của nó rồi đứng dậy xỏ dép đi chầm chậm ra ngoài bờ kè kênh gần đó. Thẫn thờ nhìn nơi con lạch đổ ra kênh lớn hơn, phiến môi mỏng mím lại rồi thỉnh thoảng lại run rẩy như đang cố gắng giữ cho bản thân không khóc. Lót dép ngồi bệt xuống bệ đất, cậu bứt một nhánh me nhiều thật nhiều lá rồi làm trò ngốc. Mỗi một chiếc lá rơi xuống là câu nói "quên" hay "không quên"...

"Hồi ức chẳng chẳng trách khỏi bi thương

Khẽ than nuối tiếc ký ức tươi đẹp của chúng ta" - Ái thương

---------------------

Ngày nắng ấm phủ khắp quả đồi thông nơi bọn họ đang sống, Quân dẫn Liên ra ban công nằm tận hưởng hơi ấm hiếm hói vào buổi sáng ở Đà Lạt. Cậu tựa vào ngực hắn, thoải mái kiếm một chỗ ấm áp rồi chui rúc vào đó. Liên thủ thỉ bên tai Quân, nhẹ nhàng nói ra thắc mắc của mình:

- Quân, nếu ... em nói là nếu nhé...

- Ừ, nói đi nào

- Nếu một trong hai chúng ta phải tự tay giết chết nhau thì anh sẽ lựa chọn thế nào?

Quân trầm mặc hồi lâu không đáp, cậu tưởng anh không trả lời nên vội nói lảng sang chuyện khác. Hắn vòng tay ôm siết cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc trắng đã được hắn tỉ mỉ dương lại trở nên mềm mại. Cánh mũi rít một hơi thật sâu như gom tất cả hương thơm vào căn buồng phổi, hắn chậm rãi nói:

- Tôi sẽ chọn cách g.i.ế.t c.h.ế.t em, bởi người ở lại sẽ đau đơn hơn. Tối sẽ là người chịu đau khổ và mang heo tình yêu của em đến suốt đời...

- Quân...

Liên vươn tay ôm lấy mặt Quân, ép hắn nhìn mình rồi nhẹ nhàng đặt lên mí mắt rồi chóp mũi và đôi môi những nụ hộn dịu dàng. Cậu thì thầm vào tai hắn:

- Vì sao lại phải khổ như thế? Nếu như có xảy ra, hãy để em làm điều đó. Hơn hết, anh là mang nhiều thứ trên vai và rũ hết chúng xuống rồi về với đất mẹ sẽ nhẹ nhàng hơn

Quân cười mỉm, đưa tay cậu lên và hôn. Hắn nhéo má Liên, thì thào:

- Ngoài ra, nếu phải lựa chọn giữa việc để em rời đi và giết em thì tôi thà chọn để em chết trong tay tôi...

---------------------

Quân đứng ngay phía sau cậu, cách đó không xa và lặng lẽ quan sát. Hắn biết điều gì làm Liên rời ra hắn nhưng hắn không cam tâm. Căm phẫn. Hận thù. Bất lực. Quân thở dài bất lực như đưa ra quyết định quan trọng nào đó, hắn chậm rãi bước đến phía sau cậu và nhẹ nhàng chạm tay vào vai. Cú chạm nhẹ đó nhưng lại làm cho Liên - người vốn đang ngồi không mấy vững chắc liền chập choạng muốn rớt xuống con lạch, may mà Quân vươn tay chộp lại kịp thời mới thoát nạn. Nằm trong lồng ngực rộng ấm áp đã rất lâu rồi không có, ngửi mùi hương đặc trưng tưởng chừng như đã thất thoát từ lâu, cảm nhận lực tay ngỡ rằng đã quên mất...Nhưng không. Mọi thứ chỉ là ngủ yên đi để chờ ngày được đánh thức.

Liên vội vàng tránh khỏi vòng tay người nọ, cố trấn tĩnh lại tâm trạng đang nháo nhào trng lòng mình. Vờ như điềm tĩnh, cười mỉm:

- Trùng hợp quá, cảm ơn anh.

- Không trùng hợp, tôi đợi em... Uống với tôi một ly chứ, yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền em nữa

- ... Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro