Chap 26: Quẫn bách. Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên trốn mình ở sâu trong rừng thông ba ngày liền, không một ai tìm thấy cậu dù rằng Quân sắp lật tung quả đổi này, rồi đến đêm lén bề lại biệt thự lấy theo bạc, chiếc nhẫn cầu hôn, và số trà sen đã làm từ trước, chỉ ba thứ ấy rồi nhẹ nhàng rời đi. Quân vì tìm kiếm quá mệt mà đã không ngủ mất đêm, nên trước lúc Liên trở về đã bị quản giả lén cho thuốc ngủ vào đồ ăn mà ngủ bất tỉnh. Cũng nhờ đó mà Liên có thể thành công lấy những thứ mình cần: lấy tiền là bởi vì cậu muốn rời khỏi nơi này, lấy chiếc nhẫn là vì ... mà thôi..., và lấy số trà sen đã làm sẵn đã đem vì bởi số trà đã bị cậu tẩm thuốc nên không thể bỏ lại, nếu lỡ như Quân đem số trà đi uống hì kết cuộc hắn cũng sẽ như bà cả và Liên dù rất không muốn thừa nhận đoạn tình cảm này nhưng cậu vẫn yêu hắn và không muốn hại người mình yêu.

Liên bắt một chiếc xe đi ra ga tàu hỏa rồi mua một cái vé về thẳng Sài Gòn, hên là vẫn còn một chuyến tàu để đi. Sau khi yên vị trên bong tàu, cậu giương đôi mắt trĩu nặng nỗi buồn nhìn về phía biệt thự, khẽ thì thào:

"Tạm biệt. Xin lỗi và em yêu anh, Quân. Chúng ta gặp nhau không sai nhưng có lẽ thứ tình cảm chúng ta cùng theo đuổi là sai rồi...."

Khi về đến Sài Gòn, cậu lại thuê một chiếc xe đi ra bến xe khách và lại mua một vé về lại Cà Mau, chỗ nơi lẩn trốn quen thuộc mà Quân không biết. Chạy miệt mài trong ba ngày liền, cuối cùng Liên cũng trở lại căn nhà nhỏ chỗ gần ruộng lúa nơi làng quê tuổi thơ của mình. Đưa mắt nhìn căn nhà đã lại một lần nữa đống bụi, Liên mỉm cười đau đớn. Phải dọn dẹp lại, và bắt đầu lại thôi....

------ Năm năm sau -----------

Kế từ đó về sau, người ta không còn nghe tin tức gì về gã người hầu tóc trắng quyến rũ cậu Ba Quân nữa. Liên như biến mất khỏi thế giới này, dù rằng Quân đã cho người bới khắp mọi nơi lên, hắn còn túm lấy Trung gặng hỏi địa chỉ nơi ở Liên năm xưa và xuống tận nơi đó tìm. Đáng tiếc thay, Liên đã lường trước được nên dặn dò tất cả bà còn khu vực đó nói rằng căn nhà này không lâu đã được cho người khác thuê, và mỗi khi nào mà có người của Quân xuống tìm thì cậu chủ út của Liên sẽ lén đi từ phía sau nhà bà ngoại sang nhà Liên bằng đường bờ kè đất phía sau để đóng giả làm người thuê. Cậu cũng nhuộm đen mái tóc của mình, nhưng không hiểu vì sao mái tóc này không thể nhuộm được, hễ cứ nhuộm rồi gội đầu là nó sẽ về lại màu gốc - màu trắng; tức cái mình, Liên mỗi ngày đều phải dùng than nhuộm đen mái tóc mình rồi đi mần sau đó đến đêm lại gội đầu xả nước than rồi và ngày mai lập lại tương tự. Cứ như vậy được hơn 5 năm...

Từ dạo ấy, Liên phát triển thương hiệu trà sen của mình thành một hiệu buôn cũng khá nơi gần chợ Cà Mau, làm ăn tấn tới lắm. Thỉnh thoảng cậu nhờ mấy đứa trong hiệu buôn đánh xe lên Sài Gòn, giả danh làm thương lái nào đó rồi tặng cho bà cả một số trà các loại, và dĩ nhiên là có cả trà sen. Theo năm tháng, liều lượng cà dược bột được cho vào ngày càng nhiều, bà cả gia tộc họ Nguyễn bị điên rồi và điều này không ai là không biết. Liên về sau có nhận nuôi một đứa con trai, nó trong giống Quân vô cùng (dĩ nhiên là giống cả cậu nữa, vì ... anh em mà) rồi đặt tên là Hiếu. Đứa nhỏ có đôi mắt nâu trong veo đẹp đẽ, phiến môi mỏng mền mại giống như cậu vậy, ngay cả gò má xương xương cũng giống đến kỳ lạ; Liên yêu thằng bé lắm, có gì ngon gì tốt đều dành cho nó hết. Nhà ngoại cậu vẫn rất yêu thương đứa cháu khốn khổ của mình là Liên và cả đứa chắt trai Hiếu. Cậu bé dần lớn, nó lanh lẹ, hoạt bát rất được lòng xóm làng và cả những hiệu buôn gần cửa hiệu của Liên. Cậu dần dạy đứa nhỏ cách bán buôn, cách làm các ngón nghề của mình, dạy nó trà đạo, chỉ nó cách pha trộn các loại chè sao cho ra những mùi hương mới lạ dễ hút khách. Hai cha con cứ như vậy mà sống cuộc đời bình yên bên nhau.

Những tưởng sẽ có thể hạnh phúc, nhưng ...

-----

Một hôm nọ, Liên đang ngồi trong bàn gỗ trong tiệm, rồi gảy bàn tính để kết toán sổ sách, thằng Hiếu thì ngồi một bên ê a đọc mấy con chữ Liên vừa dạy cho. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Xin hỏi, tôi muốn mua trà sen. Phiền cậu lấy giúp tôi 2 lạng.

Liên đang tập trung nhẩm tính nên không để ý đến người nói, chỉ đưa tay khéo áo thằng Hiếu rồi bảo nó đi lấy cho khách. Trong lúc vô tình, cậu làm lộ ra ngón tay đeo chiếc nhẫn cầu hôn năm nào, và hắn trong lúc cúi đầu nhìn chủ tiệm đã thấy điều đó. Quân kích động túm lấy tay cậu rồi kéo cậu đứng bật dậy, Liên sững sờ nhìn vào khuôn mặt vẫn đẹp trai như ngày nào đã dần vương màu thời gian. Hắn run rẩy mở lời:

- Liên? Là em sao? Em ... Tôi tìm em bao năm nay tại sao không trả lời? Liên...!!

- Tôi ... Anh là ... ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro