Chap 25: Lễ cầu hôn không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay cậu Ba Quân với người hầu đang làm cái gì đó mà hình như là giấu Liên, cứ thập thập thò thò mãi. Cậu hỏi tới thì vờ như thường, hoặc là cười giả lả nói mấy câu ẩn ý không hiểu gì hết. Liên mang bộ dạng ngơ ngác thành thật chờ đợi theo đúng lời anh cậu bảo, nhưng trong lòng cứ nhấp nha nhấp nhỏm đứng ngồi không yên. Ngày nào lúc trên giường, cậu cũng quấn lấy Quân rồi bày ra đủ tư thế gợi tình mà đòi hắn trả lời. Hắn cũng không phải Phật tổ mà bình chân như vại không lay chuyển được, may mắn thay vào thời điểm suýt lộ thì vẫn kịp giữ miệng giữ mồn mình.

"Xía, được rồi, không nói thì thôi. Dỗi"

Tối,

Cả căn nhà đang rực sáng bỗng tắt phụt, Liên đang ngồi nghịch đồ trong phòng ngủ thấy vậy thì sợ, Quân đang ôm cậu bên cạnh cũng biến đâu mất tiêu. Nghe nói trên Đà Lạt có ma đó, Liên sợ lắm. Cậu mò mẫn kiếm cái công tắc đèn để bật lên, nhưng lạ thay nó như bị cắt cầu giao nên không lên được. Cậu đành mò ra tới cửa, đi ra khỏi phòng cậu thấy hai bên hành lang xếp đầy nến cháy lung linh dẫn lối. Cậu dần lấy lại bình tĩnh chậm ra đi theo hàng nến ra ngoài vượn thượng uyển cạnh hồ sen, bước đến mái đình rồi ngơ ngác đứng ở đó.

- Mình ơi? Cái Ngô, cái My, thằng Khánh? Cô Minh ơi? Mọi người đâu hết rồi? - Liên lớn giọng gọi vào không trung. Phía sau lưng vang lên tiếng sột soạt của người như khi quay người lại thì....

Cả một vùng sau lưng cậu như rực sáng bởi ánh nến, rất nhiều nến thơm được ghép thành một hình trái tim thật lớn, ở giữa ... Quân đang đứng, tay cầm bó hoa lớn đưa về phía cậu, tay còn lại đưa ra ý bảo Liên đi đến gần. Bước đi trong sự ngỡ ngàng, tay che miệng run rẩy xúc động, nước mắt ươn ướt nơi khóe mắt, Liên thúc mình cố bước lên phía trước. Quân trao cho Liên cho hoa thật lớn, rồi rút từ trong bó hoa ra một chiếc hộp nhỏ rồi quỳ một chân xuống. Hắn dịu dàng nhìn cậu và nói:

- Liên, khi ở cạnh tôi được trải qua nhiều cảm xúc kỳ lạ đến hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ yêu em, một người con trai mảnh khảnh, đẹp đẽ. Và rồi trong suốt thời gian bên em, tôi rất hạnh phúc, dẫu rằng đã trải qua những thăng trầm. Liên, từ rày về sau, tôi muốn năm tay em bước tiếp qua những tháng năm của cuộc đời.

- A..Em... Ôi, em nên trả lời như nào đây, em đang hạnh phúc quá!

- Đây là chiếc nhẫn bố tôi từng để cầu hôn người mà ông yêu nhất trên đời này. Ông đã truyền nó lại cho, hy vọng rằng tôi cũng có thể cầu hôn em - người tôi yêu nhất đời. Liên, em sẽ cưới tôi chứ?

Quân cười mỉm, từ từ mở chiếc hộp ra. Nằm giữa lớp nhung đẹp truyền mịn màng, một chiếc nhẫn đẹp đẽ đang nằm đấy. (Tả chiếc nhẫn)

Liên đơ điếng người, sững sờ nhìn chiếc nhẫn. Cảm xúc chuyển từ hạnh phúc tột cùng sang sững sốt ngây người, ngón tay thon run rẩy sờ vào chiếc nhẫn nói không nên lời. Đó ... đó là chiếc nhẫn... bố tặng cho mẹ mà!!??

- Em ... chiếc nhẫn ... Quân ... chúng ta không thể!

Liên liên tục lắc đầu, rồi bật khóc nức nở. Cậu nắm lấy tay áo hắn, siết lấy rồi lại nhả ra, không ngừng nói:

- Xin lỗi ... không thể ... Tại sao lại như vậy?...

Quân sửng sốt đứng dậy, cầm lấy tay Liên gặng hỏi:

- Em làm sao vậy, chiếc nhẫn làm sao hả Liên? Em trả lời tôi!!

- Em .... chúng ta KHÔNG THỂ ... Em xin lỗi..

Nói rồi cậu chạy vụt đi vào rừng thông tăm tối, mặc kệ giá lạnh sương đêm của Đà Lạt, mặc những nhánh thông thấp quất vào người, kệ những cú ngã vì sự mấp mô của sườn núi. Liên cứ cắm đầu chạy, dù rằng Quân có chạy theo sau gọi với cũng không quay đầu, cậu vừa chạy vừa khóc như mưa...

Quả thật ông trời đúng là biết trêu người mà. Tại sao ... tại sao lại là anh em ruột thịt?? Bọn họ đã phạm phải cái tội nghiệt gì mà xảy ra chuyện như thế? Lúc trước mặc dù cậu hai Trung đã kể rằng xưa kia ông Nguyễn có cười một cô đào rồi hạ sinh cậu Ba Quân, miêu tả dung nhan người đó rất giống với trí nhơ Liên nhưng chung quy vẫn là không phải vì khi Liên ra đời khuôn mặt mẹ Liên đã biến đổi do tác dụng thuốc độc năm xưa... Vốn tưởng họ chỉ là nhận nhầm nghĩ nhầm thôi, ai ngờ.... Thật nực cười, anh trai em trai ruột thịt trong nhà thế nhưng lại nảy sinh tình cảm yêu đương ái ân. Đó là loạn luân, loạn luân đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro