Chap 28: Nó chết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân dẫn cậu tới một quán rượu gần đó, rồi tự mình gọi đồ ăn và đồ uống. Liên cười gượng đến đỡ cả người, chỉ có thể nhìn ra con lạch để cảm thấy thoải mái hơn. Hắn đi một lúc lâu rồi mới trở lại, hắn cười:

- Không cần căng thẳng, tôi không hại em. Trốn 5 năm, em trốn đủ chưa Liên?

- Em ... Quân, chúng ta không thể! Anh vẫn là buông tha cho em đi, về lại với thế giới của anh đi. Em ... em đang sống rất tốt.

Hắn không đáp lại, đồ ăn tới. Mùi thức ăn như lấn át đi mọi thứ, Quân ôn tồn chăm chút cho cậu ăn, trong khi bản thân lại không ăn là bao nhiêu cả. Ăn rồi thì đến phần uống, uống rượu. Hai người bọn họ không biết là đã uống bao nhiêu chai rượu nữa, nhưng Liên biết một thứ: Mình sắp chết!

Phải, cậu biết điều đó nhưng vẫn nhắm mắt vờ như không biết mà uống cạn những cốc rượu Quân rót cho mình. Liên uống ừng ực từng ngụm lớn, hắn đưa ly nào cậu uống cạn ly đó, dòng nước mắt dâng đến khóe mắt lặng lẽ chảy ngược vào trong. Cậu nhìn thấy ở đáy ly rượu luôn có những vụn trắng chưa kịp tan mất, đầu óc cậu ngày một mơ hồ. Không rõ là uống đến bao lâu, cậu chợt nghe Quân nói:

- Liên, uống mệt rồi thì về thôi nào. Tôi đưa em về khách sạn, đã có người báo với người nhà em và tôi cho người bảo vệ con trai 'ruột' của em rồi. Yên tâm đi theo tôi nghỉ ngơi đi.

- Được.. hãy bảo vệ đứa nhỏ ... thật tốt... con tôi ... và anh (hai chữ cuối bị Liên ép đi nói nhỏ xíu, Quân không nghe được và vĩnh viễn không nghe được)

Quân dịu dàng bế cậu về khách sạn nơi hắn đang ở, rồi để cậu ở trên giường. Liên thấy đầu óc của mình nặng dần rồi. Có lẽ thời điểm đó đã đến...

- Quân, anh đi đâu vậy? Ngồi đây với em đi

- Tôi đi lấy cho em cốc nước

Hắn cười trầm thấp, đưa tay vuốt mái tóc cậu. Liên bật cười yếu ớt, vươn tay vuốt má hắn. Đôi mắt cậu hiện lên tia tàn nhẫn, không rõ từ đâu cậu rút ra được một con dao nhọn sắc bén. Liên đưa dần con dao đến trước bờ ngực trái của Quân, hỏi hắn:

- Nếu bây giờ em đâm chết anh, liệu rằng trước khi chết anh có hận em không?

Đôi mắt nâu trong veo chợt sẫm lại khi thấy được sự tàn nhẫn trong mắt cậu, hắn dùng tay mình nắm lấy cổ tay cậu rồi ấn mũi dao vào lồng ngực chính mình. Mũi dao dần lún sâu vào da thịt, máu đỏ chảy ra ròng ròng thấm đẫm cả làn da trắng nhờ của Liên, cậu hoảng hốt muốn rút tay lại nhưng sức lực cậu đời nào bằng nổi với hắn. Hai người dằn co một hồi, rốt cuộc vẫn là Quân buông tay để Liên rút tay lại, nhưng ...

"Phập" (!!)

- KHÔNG!!!

Tiếng Quân gầm lên đau đớn, hắn cố gắng rút con dao ra khỏi lồng ngực của Liên nhưng đã quá muộn. Cả con dao như đâm xuyên qua người cậu, lại cộng thêm thứ thuốc mà hắn đã hạ trước đó; mọi thứ sẽ giúp cậu chết nhanh hơn thôi. Liên ho ra một búng máu đỏ lòm, nhưng cậu lại cười, cười đến đau mắt người nhìn. Khuôn mặt trắng trẻo giờ nhợt nhạt vì mất máu, đôi mắt đen láy lấp lánh dần mất đi ánh sáng rồi tối đen lại. Đưa bàn tay run rẩy lên ôm lấy khuôn mặt mà cậu sẽ nhớ mãi và đặt lên nó nụ hôn cuối cùng. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cậu gằm từng chữ mà nói với hắn:

- Quân, nếu còn có kiếp sau, em sẽ không yêu anh nữa! Bởi vì yêu anh mà tôi mất tất cả! Tôi hận anh, Quân! ... và ... em ... yêu anh...

- KHÔNG!!!!

Đêm đó, nhà ngoại nhận được tin dữ. Bà ngoại vì chịu đả kích quá lớn mà ngất xỉu tại chỗ, các cô chú nhà cậu chạy tán loạn khắp nơi vội vàng tìm lại xác cậu về, lập tức muốn mai táng. Ai ai cũng mang tâm trạng nặng nề không nguôi, tội cho thằng Hiếu...bé thế mà đã mồ côi cha mẹ...

- Nó chết rồi - Người đưa tin nói vậy.

------------

"Có lẽ sự trừng phạt lớn nhất dành cho con người không phải là lãng quên, mà là vĩnh viễn ghi nhớ..." - Denis Dang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro