Chap 11: Chiếc nhẫn ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ độ chuyển qua căn nhà lớn, thái độ cậu ba Quân hoà hoãn hơn hẳn. Cậu ba không phải lúc nào cũng đeo lên mình sắc mặt than lạnh lùng doạ người nữa. Thi thoảng người hầu của nhà lớn còn thấy hắn cười, trộm vía là dù có ai bắt gặp được hắn cười cũng không bị phạt gì. Cậu Quân hoà ý hơn nên người hầu cũng trở nên hoạt bát không ít, dù vậy lễ nghi tôn ti trật tự trên dưới vẫn luôn ở trong tim, luôn biết đâu là chủ đâu là tớ, không dám nửa phần bất cẩn. Nhà họ Nguyễn vốn không tha cho kẻ nào làm sai quá một lần, được ăn đồ ăn họ Nguyễn thì phải biểu hiện cho tốt, kẻo đến nhà ông bà cũng bị 'hỏi thăm'.

Người hầu nhà lớn luôn dành một thái độ đặc biệt mà đối đãi với Liên. Họ không xem cậu ngang hàng là người hầu nữa, mà tôn cậu lên thành một nửa chủ nhân của nhà lớn. Quản gia thấy cậu cũng gật đầu chào, dù lần nào Liên cũng cung kính đứng lại cúi người. Ai mà chẳng biết nhờ cậu Liên mà người hầu mới sống đỡ cực hơn một chút. Nhiêu đó thôi là đủ đội ơn cậu lắm rồi.

————

Trong phòng ngủ của Quân

Liên đang loay hoay sắp xếp quần áo của cậu ba vào chiếc va-li da đắt tiền, sang trọng. Cẩn thận chọn lựa từng chiếc áo cúc, từng cái quần tây, vest-tông hay cái áo măng tô, đến cả khăn quàng cổ và nơ thắt cổ cũng được cậu tỉ mỉ lựa chọn. Mấy lần hắn bảo cứ để đấy sẽ có người hầu vào làm nhưng Liên một mực muốn làm. Đôi mắt nâu trong veo vừa yêu thường vừa bất lực để mặc cho cậu làm theo ý mình, hắn ngồi một bên bàn vừa xử lý công vụ.

Chiếc áo vải mềm cậu mặt vốn không thể ôm trọn tấm thân gầy gò của Liên. Vì thế đôi khi cậu lui cui cuối xuống xếp quần thì thì phần lồng ngực lẫn xương quai xanh đều hấm hấy ẩn ẩn hiện hiện. Làn da trắng ngần mềm mại vẫn còn hằn lại những vết hôn ngân chồng chất, nơi đậm nơi nhạt không đều. Đã mấy lần Quân không nhịn được mà chạy đến ôm xiết Liên vào lòng mà hôn lên cần cổ thon ấy, ấn răng nanh vào chiếc gáy nhỏ mà đánh dấu. Một cảm giác thoả mãn không tả được luôn thường trực trong khoảnh khắc ấy.

Cậu Quân vòng tay ôm lấy cơ thể cậu vào lòng, ghé vào bên tai Liên mà thì thầm:

- Lúc tôi không ở nhà thì em tự chăm sóc mình cho tốt, chờ tôi về

- Vâng, em biết rồi

- Hay là em đi với tôi đi. Chuyến đi này cũng gần 5 ngày, không có em tôi nhớ chết mất

- Kìa, cậu đi mần ăn. Em đi theo vướng tay vướng chân lắm, với ở nhà còn mấy thứ chưa sắp xếp xong. Cậu đi bình an, em ở nhà chờ cậu về

- Tốt, đấy mới Liên của tôi. Đến, tôi thưởng em cho thật hậu hĩnh

- Ưm...

Dứt lời, cơn mưa nụ hôn rơi xuống. Hắn xoay người Liên lại mà đè cậu xuống giường. (Cực kỳ) Thuần thục bóc từng lớp ý phục trên người Liên ra, tốc độ còn nhanh hơn bóc vỏ quýt, một tay bận rộn tháo cúc áo, tay kia thì rờ rẫm là thưởng thức cơ thể tuyệt mỹ kia. Rèm nhung lại bung xuống, tiếng rên rĩ khoác lạc truyền ra ngoài. Một thứ thanh âm khiến con người ta thổn thức không thôi.

————-

Cậu ba Quân đi xa được độ 4 ngày, hôm ấy Liên lôi trong tủ quần áo ra chiếc tráp được cái khoá cẩn thận. Lòn tay vào lẩy cái khoá, bên trong vang lên tiếng 'cạch' giòn giã, cái tráp mở ra. Trong chiếc tráp đựng vài thứ linh tinh nhưng quý gia: đôi hoa tai vàng ròng tinh tế, chiếc trâm bạc đẽo hoa sen mềm mại thanh thoát, cặp lắc vàng, và ... một chiếc nhẫn ngọc đẹp đẽ. Những ngón tay thon dài, Liên chạm nhẹ vào chiếc nhẫn rồi rơi vào trầm tư....

———

- Liên, lại đây. Má cho con này hay lắm nghen - Người đàn bà dịu dàng vẫy tay gọi đứa con trai của mình lại gần

- Gì vậy má? Cho con chùm dây chun hả - Đứa bé với mái tóc trắng kỳ lạ rạng rỡ cười tươi, háo hức chạy ào tới. Đôi môi nhỏ chu ra luyến thắng, làm người mẹ bật cười không thôi. Từ trong chiếc hộp gỗ đàn hương, bà lấy ra một chiếc nhẫn ngọc rất đẹp, đứa nhỏ thích lắm cứ chạm vào nó mãi

- Thích không?

- Thích lắm đó. Má, cái này làm từ thứ gì mà đẹp quá há hén. Láng o à, xanh xanh đẹp quá trời

- Đứa nhỏ này. Đây má đeo cho - Người mẹ lòn sợi chỉ qua chiếc nhẫn rồi đeo vào cổ con. Ánh mắt bà hoài niệm nhìn nó rồi nói.

- Mai mốt Liên lớn, cầm chiếc nhẫn này đi tìm gia tộc lớn nhất Sài Gòn rồi kiếm gia chủ. Hỏi dùm má rằng, ông ấy có nhớ chiếc nhẫn ngọc này không? Hỏi dùm má nghen

- Ơ, sao má hổng hỏi mà má kêu con.

- Hì, lớn đi rồi biết. Ra bếp má làm cho cái này ăn nè.

- Dạ, ha ha. Ăn ngon ăn ngon...

——————-

Chiếc nhãn xanh ngọc trong veo, ánh ánh nhẹ dưới nắng. Liên chăn chú nhìn chiếc nhẫn, ngón tay thon dài mân mê miếng vàng trên ấy. Một miếng vàng được uốn điêu luyện theo độ cong của chiếc nhẫn, áp sát vào mặt ngọc, khắc rồng hoa điêu luyện và chữ N làm nổi lên trên mặt miếng vàng nạm ngọc đang lấp lánh kia

Đôi mắt Liên nấn ná lại chiếc nhẫn rất lâu, cứ thần người ra đấy. Chợt, có người gõ cửa:

- Cậu Liên, bà cả và cậu hai Trung tới chơi

- Hả? Ừ, tôi biết rồi tôi ra ngay đây.

Vội vàng đóng khoá cái tráp lại rồi để lại vào tủ quần áo. Liên đeo gương mặt khó hiểu suốt chặng đường đi ra đến cổng lớn mà đón bà Nguyễn và cậu hai Trung. Dọc đường đi, cậu loáng thoáng nghe họ thì thầm:

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro