Chap 12: Gây khó dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà cả, nói là đến thăm cậu ba, chứ thật ra là đến xem cậu Quân sống chết thế nào, làm ăn ra sao. Chứ cậu Quân là con rơi của ông Nguyễn, bà ta coi như cái gai trong mắt nên làm gì có chuyện tới mà thăm hỏi, gây phiền phức thì có. Tống được cậu chủ đi thì bà ta chắc mừng húm vì nhổ được cái gai. Cậu Quân mà làm ăn thất bát thì bà lại vui quá"

Liên nghe được thì nhíu mi, trong lòng nổi lên nghi vấn nhưng không tiện tìm hiểu sâu nên tạm gác lại. Xua tay đuổi người hầu đi làm việc, cậu chỉnh lại y phục một chút rồi mới cung kính đi ra cổng lớn đón ba người bọn họ vào, à, có cả người hầu của cậu Trung, cô Giang.

Từ xa đã thấy được sự xa hoa diễm lệ của bà Nguyễn. Phu nhân tự vận cho mình cái đầm nhung đen đắt tiền lại đính thêm trên đó mấy viên hột xoàn to tròn đẹp đẽ lấp lánh, phô diễn tiền tài. Cạnh bên đó là cậu hai Trung, giản dị với đồ vét-tông màu be được cắt may tỉ mỉ, và dĩ nhiên theo hầu sau là cô Giang trong bộ quần áo của người hầu màu nâu đất bùn.

Liên trông thấy bọn họ tự trong lòng không nhịn được mà nổi lên sự pha trộn giữa nỗi hận âm ỉ cùng sự sợ hãi như lỡ ai đó phát hiện ra bí mật của bản thân. Cậu cố gắng ép mình nở nụ cười nhẹ khiêm nhường, khom người đón ba người bọn họ vào nhà, dẫn đến tận phòng khách rồi mới nhỏ nhẹ khẽ nói:

- Phu nhân, cậu hai Trung tới chơi ạ.

- Thằng ba Quân đâu? Nó đi đâu rồi à?

Chất giọng Bắc Kỳ đặc sệt vang vọng khắp căn phòng khách. Hàng mi mảnh như liễu kín đáo nhíu lại nhưng vẫn rất mực đúng chuẩn trả lời:

- Bẩm bà, cậu Ba đi công tác đã hai hôm nay. Cậu dặn gia nhân ngày mai sẽ về.

- Ra vậy, tiếc nhờ. Cậu đi pha cho tôi ấm trà đi, đặc chút.

Bà Nguyễn ngó chừng thất vọng lắm, nhưng là một phu nhân của gia tộc lớn không thể dễ dàng biểu lộ cảm xúc. Phu nhân chỉ đảo mắt thể hiện sự bất mãn rồi kiêu kỳ sai Liên đi pha trà. Cậu hai Trung ngồi đối diện ánh mắt một mực chú trọng vào Liên, sau dịu dàng nói:

- Em đi pha ấm trà sen hôm nọ ở đình tôi cùng Quân uống ấy.

- Vâng, thưa Bà, cậu Trung. Trà sẽ lên ngay, tôi xin phép.

Liên chấp tay vái họ theo đúng chuẩn được dạy thuở còn ở nhà chính. Cậu khép cánh cửa phòng khách lại thì chợt nghe tiếng bà Nguyễn nói với cậu hai Trung, liền dừng nghe ngóng đôi chút. Cụ thể bên trong thái độ phu nhân Nguyễn khác hẳn với lúc có mặt Liên, bà ta đứng dậy chậm rãi đi một vòng quanh phòng khách. Vừa đi vừa nói chuyện, nửa như nói với cậu hai nửa như tự độc thoại bản thân:

- Mầy ngó thằng ba kìa. Căn nhà to gần bằng căn nhà chính rồi đấy, làm sao mà thằng đó lắm tiền thế. Mầy là anh nó thì căn nhà này phải là của mầy chớ, cái thằng này sao mà ngố thế hở con. Chồi ôi cái bình này đắt lắm này. Nhớ đâu từ thời ông chúa Trịnh nầy, nhiều tiền phết đấy. Ờ mà này, Trung.

- Dạ, thưa mẹ?

- Mầy thấy thằng hầu Liên này có gì kỳ lạ không?

Giọng bà Nguyễn đột nhiên biến đổi kỳ lạ, Liên nghe thấy nhắc tên mình thì ghé sát tai vào chăm chú nghe. Trong lòng giật thột một cái, vô thức bấu tay vào gấu áo mà siết lại.

- Con thấy bình thường, giống mấy đứa ở đợ khác

- Mầy không tinh tế gì cả, con giai à. Lúc ở nhà chính lúc nào nó cũng cúi đầu, luồn cúi mà đi, bây giờ thì sao, ngó cái tướng đi của nó đi. Lưng thẳng tắp, điệu bộ thiếu điều muốn làm quản gia của căn nhà này hay chủ nhân luôn rồi.

- Mẹ nghĩ bừa gì vậy. Liên nó là người hầu thân cận của thằng Quân, thêm ít quyền có sao. Nhiều mấy cũng chỉ là người hầu, để ý làm gì.

- Sao tao thấy mầy bênh nó? Câu nào tao nói cũng bẻ là sao?

- Làm gì, thôi mẹ ngồi đi. Mẹ vòng sang vòng lại con chóng mặt quá.

Liên lặng lẽ rời khỏi phòng khách đi thẳng xuống bếp. Cậu lôi từ tủ kính ra hũ trà sen đã được tự tay cậu ủ để dành cho cậu ba Quân vì cậu ấy thích dùng loại trà này. Nhón một thìa trà sen từ hũ ra cho vào chảo gang mà rang lên. Hương sen ngà ngà tỏa ra từ đáy chảo rồi phảng phất khắp gian bếp rộng thênh thang. Mùi sen nhẹ nhàng khoan khoái la đà trong không khí và hơi ẩm nước sôi nhuộm ướp lấy hương sen tạo nên hương vị ướt át đậm đà.

Cánh mũi rít vào một hơi căng lồng ngực, hương sen làm tâm trạng Liên dễ chịu hơn không ít, cậu hai tay bưng khay trà lên phòng khách, lễ phép gõ cửa rồi mới bước vào. Phải, dù rằng ở nhà lớn này không phải nhường ai nhưng người ngồi trong kia thì lại lớn hơn cả cậu Ba - người làm cho cậu không cần nhường ai, dù gì thì gì lễ nghi cung kính vẫn phải cấp đủ.

Liên đặt khay trà lên bàn kiếng, dọn ra ấm trà cùng hai chiếc tách và rót vào từng tách lượng trà vừa đủ. Hết việc cậu lui về đứng phía sau chờ lệnh, ánh mắt khẽ đánh tới cậu hai Trung rồi cụp xuống ngay.

- Trà này pha được đấy. Cậu Liên khéo tay nhờ, thằng Ba dạy cậu?

- Bẩm bà, cậu Ba trăm công nghìn việc tôi không dám làm phiền, trà này là khi còn nhỏ má tôi có dạy. Bà thích là phước của tôi rồi.

- Má cậu biết trà đạo? Là tiểu thư đài các gia giáo nhà nào?

Bà Nguyễn ngạc nhiên lắm, biết cách pha như này hẳn người dạy cho thằng hầu Liên này cũng phải ít nhất thuộc dòng dõi thư hương.

Đôi mắt sắc bén nheo lại nhìn Liên từ trên xuống như cố soi ra điều gì đó, đáng tiếc chẳng có gì cả.

Liên bị nhắc tới mẹ mình như sượt qua nỗi đau, phiến môi mím lại rồi mới trả lời:

- Thưa bà, không phải. Má tôi chỉ là con hát, năm xưa được ông chủ cưu mang nên dạy cho một ít thứ vặt vãnh khi ông ấy nhàn rỗi.

- Em pha vẫn ngon như ngày nào, Liên.

- Cảm ơn bà chủ và cậu hai đã khen, này là phần phước tôi tu mấy đời mới có quá.

--------------------

Sau khi uống trà, cậu hai Trung đi ra ngoài, trong phòng khách chỉ có còn lại Liên và bà Nguyễn. Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo lạ thường, cô hầu Giang từ đầu chí cuối một mực đứng bên không nhúc nhích. Lúc này bỗng nhiên cô ta đi đến gần phu nhân rồi thì thầm vào tai bà ta gì đó, chỉ thấy thỉnh thoảng cô ta liếc nhìn về phía Liên. Nghe xong đôi mắt sắc lạnh của phu nhân đuổi tới chỗ Liên, bà Nguyễn đặt chiếc cốc xuống cái "cạch", bà ta hắng giọng rồi nói:

- Cậu Liên, cậu làm ở nhà được bao lâu rồi?

- Bẩm bà, tôi đã làm được gần 1 năm rồi.

- Cậu thấy thằng Quân nhà tôi như thế nào?

Liên hiểu ý tứ bà cả định nói, cố gắng giữ cho giọng mình không bị lạc đi.

- Dạ bẩm, tôi là kẻ dưới không dám nhận xét thiếu gia.

- À, thằng Quân nhà tôi ấy mà. Nó là đứa thứ ba mà lão gia ưng nhất, là thiếu gia của nhà họ Nguyễn này. Cậu Liên, tôi nghe nói dạo gần đây, tôi tớ trong nhà này có nói xì xầm gì đấy, tôi có nghe một hai câu...

- Bẩm bà, họ nói linh tinh. Tôi tự biết mình phận kẻ dưới chẳng dám làm gì, dân đen không dám trêu gì cậu ba Quân ạ. Mong bà suy xét. - Liên run run nói

- Cậu Liên, tôi lặp lại một lần nữa. Cậu chỉ là đứa ở đợ, chú ý cái thân phận hạ hèn của mình. Nếu một ngày tôi nghe người hầu nói về việc cậu dám léng phéng trèo lên giường thằng Ba thì đừng có trách. Tự cậu biết gia pháp nhà họ Nguyễn này rồi đấy. Lui xuống đi.

Phiến môi mỏng của Liên trắng bệnh, cúi đầu bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa thì đụng ngay cậu Trung đang đi vào, hắn nhìn qua liền biết cậu bị mẹ mình gây khó dễ. Bàn tay dày lớn thương tiếc đưa lên vuốt ve khuôn mặt thanh tú vẫn đang trắng toát vì sợ hãi, cậu Trung nở nụ cười trấn an. Cánh tay vòng sang vai Liên rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào một góc khuất và ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

Không một lời nói nào được thốt ra cả nhưng sâu tận bên trong Liên dần tìm thấy sự bình tĩnh. Chợt, cậu muốn níu lấy chút ấm áp hiếm hoi này, thứ mà ít khi người cậu yêu dành cho cậu điều này. Nhưng tham lam là thế, Liên vẫn không dám vượt qua bức tường danh phận, cậu lùi lại khe khẽ nói cảm ơn rồi chạy biến mất. Để lại cậu Trung ngẩn ra một mình, trong lòng vẫn còn vương vấn hương sen cùng hơi ấm của người nọ, rồi hắn cười lắc đầu.

"Chinh phục đóa bạch liên này coi bộ còn khó lắm"

--------------

Vòng đi quẩn lại, đến tận trưa đứng bóng bà Nguyễn mới hài lòng cùng cậu hai Trung và cô người hầu Giang rời khỏi căn nhà lớn. Trước khi rời đi, cậu Trung lén lút kéo Liên ra một góc khuất của biệt thự rồi nhìn cậu cười dịu dàng. Lôi từ trong túi quần ra một chiếc túi vải được may tỉ mỉ, rồi dúi vào tay cậu. Hắn không nói gì nhiều chỉ vươn tay luyến tiếc xoa mái đầu trắng của cậu, rồi ghé vào tai Liên thì thầm mấy câu. Không ai rõ cậu hai nói gì nhưng đôi má Liên hây hây ửng hồng, rồi cười mỉm thật lòng. Từ tận trong đáy con tim, có nơi nào đó lỡ đi một nhịp đập vì câu nói ấy.

"Liên, phải giữ chắc lý trí của mi chứ"

Tiễn được ba người bọn họ ra hỏi căn nhà lớn, cơ mặt Liên sắp không giữ được nụ cười lễ nghi nữa rồi, bọn họ vừa khuất dạng cậu liền nhờ người dọn dẹp mớ ấm tách trong phòng khách, còn bản thân thì trở về căn phòng của cậu ba.

Mệt mỏi ngã vật lên chiếc giường lớn, lúc này Liên mới lôi từ áo ra chiếc túi vừa được cậu hai Trung tặng cho. Những ngón tay thon nhẹ nhàng lướt qua bề mặt vải, rồi dần trở nên run run. Chiếc túi thơm được cắt may tỉ mỉ, bên trên có được tinh tế thêu lên một đóa sen nở rộ đẹp đẽ. Chợt tay cậu chạm tới chiếc huy hiệu được thêu chìm ở một góc túi, một con rồng cuộn mình ôm lấy đóa hoa đang e ấp cùng chữ N. Liên rờ rẫm chúng, thầm nghi hoặc "Thật quen thuộc..."

Túi thơm được tẩm ướp bởi cánh sen hái ban sớm, mùi sen thanh khiết nhàn nhạt tỏa ra khiến cõi lòng đang rối như tơ chậm rãi bình lặng hơn. Vùi mình trong đống chăn mềm dày, Liên ủ mình trong đó như cố gắng tìm lại chút hương vị tình yêu còn xót lại sau những lần lên giường để rồi ngủ thiếp đi không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro