Chap 10: Một đêm diễm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ là do thứ rượu đắt tiền mạnh hay do tửu lượng của Liên kém. Chỉ biết là một ngụm rượu ướt át kia cũng đủ làm cậu mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng nữa. Có lẽ nhờ rượu làm thứ kích thích cho sự bạo dạn trong Liên mà cậu trở nên dạn dĩ hơn, và chủ động hơn...

Liên nhẹ nhàng quàng tay qua cổ cậu ba, cả hai nồng mùi men rượu. Đôi mắt đen mơ màng, mi dày run rẩy theo từng lần chớp mắt. Câu lên môi nụ cười mê hồn, Liên kề sát môi mình vào tai hắn mà thì thầm:
- Cậu ... ba, cho em ... nhé?
- Liên, em chắc chứ?
- Em chắc, thưa cậu

Có mỹ nhân trong lòng chào mời đến thế, nếu hắn không nhận lấy mà thưởng thức thì hoá ra lại phí của trời quá. Cậu ba Quân khom người bế thốc cậu lên, đưa thẳng về đến phòng ngủ của hắn. Dọc cả đường đi, Liên chẳng chịu nằm yên, không những còn châm thêm dầu vào dục hoả vốn đang hừng hực trong người hắn. Khi thì vươn tay ôm cổ hắn, dùng răng nanh mà cắn một vết vào ngay cần cổ. Khi thì mân mê yết hầu vui đến quên trời đất. Khi thì rờ rằm hàng râu đã lún phún chưa được cạo sạch. Thần trí hắn mơ hồ vì men say còn thêm người diễm lệ trước mắt, thần trí loạn lạc.

Vừa vào đến phòng ngủ, hắn ném cậu lên chiếc giường lớn xa hoa, xoay người cởi nhanh chiếc áo gi-lê bên ngoài rồi áp thân cậu xuống giường. Quân dùng một tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đôi mắt nâu trong trẻo vốn luôn lạnh lùng thì nay như ẫn nhẫn một ngọn lửa mơ hồ xoáy sâu vào gương mặt thanh tú kia. Từng nụ hôn nhẹ như cánh hoa lướt qua phiến môi ảnh kia, đậu lại trên trán, mũi rồi thấp dần xuống...

Nhẹ nhàng nhưng tham lam tiến sâu vào đôi môi mỏng hồng như hoa, ngập men say nồng, môi lưỡi day dưa triền miên không dứt. Khi rời đi, giữa những cánh môi kéo theo một tơ nước bạc mỹ miều, cả hai đều thở dồn dập, phả từng đợt nóng bỏng lên đối phương. Đôi mắt họ chạm nhau giữa không gian nồng nàn tình ái, nụ hôn sâu lần nữa đến... Quân thì thầm nói, chất giọng khàn đi, cổ họng khô khốc, toàn thân râm ran khó chịu:
- Liên, em không hối hận?
- Là cậu ba, em sẽ không hối hận...

Liên nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ. Cậu dựng người ngồi dậy, áp sát khuôn mặt trắng nõn vào lồng ngực rắn chắc của anh, ngửa đầu hôn lên đôi môi mỏng kia. Đặt cằm vào hõm vai hắn, Liên thì thầm như gió thoảng:
- Em yêu cậu, Quân...

Phút chốc, mọi thứ kìm nén trong hắn như dây đàn căng bị người chơi đùa, đứt đánh "phực". Hắn giành lại ưu thế, một tay vừa hấp tấp vừa dịu dàng như nâng niu món đồ trân quý cởi y phục của Liên, một tay luồn vào trong vuốt ve dáng người mỹ miều kia mà thưởng thức. Quân với tay rút dây mành rèm nhung buông xuống, che đi sắc xuân bên trong.
Cả một đêm trầm luân đến gần sáng, chẳng rõ bên trong xuân sắc diễm lệ. Ta chỉ có thể nghe qua đâu đấy tiếng nức nở, thút thít nho nhỏ vang lên, cọt kẹt của chiếc giường lớn, âm thanh ái muội thoả mãn phát ra day dứt khiến con người ta đỏ mặt.
————————

Sáng hôm sau,
Như một thói quen, Liên chớp hàng mi thức dậy. Vươn cánh tay gầy gò vén mành nhung lên ngó tìm ánh mặt trời. Đau. Cả người như vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh, âm ỉ đến từng thớ xương thịt. Cậu yếu ớt dùng tay cột một bên mành lại rồi chậm rãi nhìn lại mình. Tấm thân gầy gò trắng nõn không một mảnh vải che thân như lồ lộ dưới ánh mặt trời. Liên dù gầy gò nhưng điều đó không làm giảm đi sự đẹp đẽ mĩ lệ tới mê hồn của cậu. Dáng người cao gầy, mảnh khảnh, mái tóc trắng kỳ lạ mềm mại phát ra ánh sáng nhờ nhờ dưới ánh ban mai. Bờ vai mảnh, xương quai lộ rõ từng đường nét đẹp như tạc tượng. Hẳn do làm lụng vất vả Liên có một cơ bụng tốt, chắc nịch lại thêm vòng eo nhỏ nhắn xương hông không to nhưng cũng chẳng yếu mềm như nữ nhi. Liên cả người trắng nõn, mềm mại như trứng gà mới luộc, toát lên vẻ xuân xanh mơn mởn hút hồn người đối diện.

Chỉ là cả một tấm thân gầy gò chi chít những vết hôn ngân và cả những vết bầm chỗ tím chỗ xanh, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đã đau đến nghiến răng. Cậu dùng tay mơn trớn những vết thương, mơ hồ mường tượng lại cảnh tượng đêm qua. Khuôn mặt thanh tú dần chuyển sang đỏ lựng, úp mặt vào lòng hai bàn tay, Liên xấu hổ giấu mình. Những cử động của cậu đã đánh thức hắn. Nhặp nhèm mở đôi mắt nâu, hiện ra trong mắt hắn là dáng vẻ người kia đang xấu hổ úp mặt vào tay mình, hắn cười, một người cười tuyệt đẹp.

Vươn tay vòng sang ôm eo cậu, ép cậu nằm trở lại giường. Kéo Liên vào trong lòng của mình, hắn tựa cằm lên mái tóc cậu rồi thì thầm:
- Liên, tôi yêu em
- Vâng, cậu ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro