Chap 9: Không gian của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lớn

Khác với biệt phủ đồ sộ xa hoa của ông bà Nguyễn, căn nhà cậu ba Quân mua mang đậm hơi hướng cổ trang nhẹ nhàng. Hắn đã dự tính từ trước nếu một ngày hai người bọn họ sống chung chắc chắn bao nhiêu lời dị nghị sẽ xì xầm sau lưng hắn. Cậu ba không thích việc, hắn đã âm thầm đi chọn lựa ra căn nhà mà mình thích rồi cho người tu sửa lại theo ý của mình. Căn biệt thự này là nơi hắn ưng ý nhất, nó không quá xa hoa nhưng vẫn toát lên sự sang trọng của địa vị, không lạnh lẽo mà ấm áp và có tình người hơn.

Cổng vào nhà làm bằng đồng, hai bên dụng hai cột gỗ to, còn nguyên vân gỗ, màu nâu bóng. Trên đỉnh cột đặt một quả cầu phong thủy to, sáng, màu hồng ngọc. Đường đi vào nhà quanh co nhưng bề ngang rộng, bao quanh bởi vường thượng uyển. Hai bên đường là những cây hồng leo được uốn thành vòm, hoa được lai giống nở ra đủ màu sắc.Nhà chính là căn nhà hai lầu nằm ở cuối con đường.

Nhà được thiết kế theo kiểu tân cổ điển của một nhà thiết kế có tiếng ở Pa-ri, được sơn màu vàng, khung cửa sổ bằng gỗ kiểu Pháp sơn màu xanh lá sẫm. Mái nhà lợp ngói xanh dương, rất bắt mắt, nghe bảo là phải mua từ bên Tây về, rất đắt đỏ. Mở cửa bước vào là gian phòng khách rộng, trần cao, giữa trần nhà là đèn bông sen tỏa ra tứ phía. Giữa phòng có kê bộ đi-văng đỏ bằng da và bàn uống nước bằng gỗ hương,được trải bằng tấm lụa màu vàng nhạt. Trên bàn có bộ tách chén bằng gốm quý đã đánh bóng sạch sẽ,được xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Bên cạnh còn đặt một lọ hoa oải hương, từng bông tím nhạt thoảng hương thơm dễ chịu. Trong góc phòng kê một bàn gỗ nhỏ, đặt cái máy pha cà-phê mà đợt có ông Tây tới tặng, nghe bảo là đồ quý hiếm lắm. Đằng sau là cầu thang cuốn dẫn lên hành lang lầu hai. Hàng lang được lát gạch đỏ, hai bên hành lang là chỉ có hai căn phòng: phòng lớn của cậu ba Quân và phòng nhỏ của Liên.

Bước qua cánh cửa nâu bóng là căn phòng nhỏ, mang đậm nét cổ điển của Liên. Phòng của cậu chỉ bằng một nửa phòng của Quân nhưng thoáng mát, có cửa sổ to nhìn ra hồ sen sau nhà. Bên trong có kê cái giường đơn cao,có nệm vàng nhạt, trang trí hoa văn, phía trước giường có khung bán nguyệt bằng gỗ trắc, buông một tấm rèm bằng lụa mỏng. Trên bàn trà, Quân để cái hũ sứ đốt bồ kết để xua côn trùng. Trong phòng còn có tủ đồ, bàn gương và đặc biệt là mấy cây đàn. Đàn bầu, đàn nhị, đàn tranh, Quân cố đi mọi nơi để đem về cho cậu. Tiếc rằng căn phòng này chỉ được dùng để đồ của cậu chứ chưa một lần có dịp được xài vì..

- Liên, từ hôm nay em dọn vào phòng tôi mà ở

- Thưa...

-Cứ làm đi

-Dạ..

Buổi chiều khi Liên đang lui cui dọn dẹp lại phòng cậu ba Quân. Hắn ngồi trên ghế bành tay cầm quyển sách, tay cầm tách trà chậm rãi thưởng thức, chợt hắn nói cậu mấy lời kỳ lạ này. Liên mặc dù có thắc mắc cùng ngần ngại nhưng lại không dám làm trái nên liền báo một tiếng với quản gia rồi mới dọn đồ của mình. Thật ra đồ của cậu cũng chả có gì nhiều: vài bộ bà ba đều màu tím, một chiếc hộp gỗ xoan đào cài kín cẩn thận, một ít thứ linh tình và cái đàn nhị vừa tìm được.

Liên thu nhập đồ đạc của mình rồi đi qua phòng cậu Quân, tìm một nơi nhỏ trong tủ quần áo của hắn rồi xếp đồ mình vào, gọn gàng, ngăn nắp, rồi đi ra khỏi phòng cùng các nô bộc khác dọn dẹp căn nhà. Quân từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang eo, cả cơ thể vạm vỡ rắn chắc lộ rõ dưới ánh sáng trong phòng, đẹp như bức tượng thần tráng lệ. Đi đến tủ quần áo mở ra để tìm đồ mặc vào, hắn chợt thấy một góc nhỏ của tủ đồ, hắn sờ lên mặt vải mấy bộ đồ rồi cười nhẹ, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng người kia đứng trước mình, trắng ngần và mị hoặc.

————-

Sau khi buổi tối được ăn xong xuôi, cậu ba Quân và Liên cùng nhau đi ra chỗ vườn đào đi dạo tiêu cơm. Đi trên con đường lát đá dài bao quanh bởi khu vườn được Quân tự tay thiết kế, hắn đi trước, cậu đi theo sau đúng phận người hậu, đến một đoạn hắn đi tụt lại, nắm tay cậu cùng đi ngang nhau. Tay trái hắn cầm theo một chai rượu đắt tiền, tay phải nhẹ nhàng cầm tay cậu dắt đến cái bàn trong vườn rồi cùng nhau ngồi xuống. Liên khép nép ngồi vào, im lặng cúi đầu. Trong vườn trồng rất nhiều hoa đào, hoa hồng, hay thậm chí là các loại thảo mộc, lá trà để tự hãm nước chè uống. Đặc biệt nhất là hồ sen ở giữa khu vườn. Nước hồ màu xanh ngọc bích, bên trên trồng những khóm sen hồng, trắng, hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết. Cạnh hồ được xếp bàn và ghế làm bằng tre để có thể vừa uống trà, vừa ngắm cảnh đẹp

Đến chỗ bàn tre, cậu ba Quân ngồi ngả ra sau ngửa đầu nhìn trăng rồi nốc từng ngụm rượu, suy nghĩ vẩn vơ. Đến đoạn hắn nhận ra cậu vẫn cứ ngồi lặng lẽ một bên, đầu đã ngẩng lên nhìn hắn từ bao giờ, hắn cười, một nụ cười tuyệt đẹp, đưa chai rượu đến trước mặt cậu, nhích lại gần phả hơi nóng vào vành tai khiến ai đó ửng hồng:

- Uống cùng tôi nào

- Tôi không biết uống, thưa cậu

- Không sao, thử sẽ biết

-....

Hắn rót rượu, kéo người kia vào lòng rồi kề chén lên môi đào. Phần vì rượu nồng, phần vì tửu lượng yếu, Liên bị sặc, tay chống lên ngực hắn ho khù khụ, mặt đã hồng nay lại đỏ lên, đẹp mị hoặc. Phiến môi mỏng mấp máy ngụm rượu, chiếc lưỡi đinh hương le ra liếm lấy vết còn xót lại, cậu đâu hề biết cậu lúc này yêu nghiệt muôn phần, có bao nhiêu câu hồn..

Cậu ba Quân dõi đôi mắt nâu theo hành động vô thức này, cả người chợt nóng lên lại thêm men rượu làm xúc tác, thần trí liền trở nên có chút lung lạc. Đưa bàn tay lên mơn trớn khuôn mặt tinh xảo ấy, nâng chiếc cằm thanh tú lên, đôi môi hồng khép hờ như chào mời.

-Yêu nghiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro