Đành Nói Tạm Biệt (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhìn những bước nhảy của nó mà mọi người đều phải nín thở, ai nấy cũng đều chăm chú theo dõi, có những học sinh còn quay video úp lên mạng xã hội nữa.

Kiều My đứng ngay dưới sân khấu chuẩn bị sẵn khăn và nước uống cho nó (đúng là quan tâm đến từng chi tiết nhỏ), hắn chỉ đứng từ xa nhìn...

Một thân ảnh nam sinh vừa cao vừa quen thuộc phóng lên nhảy cùng nó, hai người cứ như biết được những bước nhảy tiếp theo của nhau mà cùng phối hợp rất ăn ý.

Phía dưới sân khấu mọi người thay nhay la hét cổ vũ làm trên sân càng nóng máu hơn, nhảy cũng nhanh và điêu luyện hơn. Kiều My suy nghĩ một lúc lâu rồi sực tỉnh ra "Là anh ta? Người hôm đó... đã mời Hân tham gia vào nhóm nhảy?!". Riêng hắn thì trong lòng dường như có chút không cam tâm.

Bài nhảy kết thúc, nó cùng người đó đi xuống hậu trường:-Sao lại là anh?

-Ngạc nhiên lắm hả? Tôi đi ngang qua thôi, ai ngờ lại được gặp em!_Huy Nam cười tươi rạng rỡ.

Nhóm bạn anh ở ngoài cổng không đợi được nữa mới vào kéo anh đi:-Sắp trễ buổi diễn rồi!!!

Anh hất thằng bạn ra nhưng không được mới vội nhìn nó luyến tiếc:-Card có số điện thoại tôi hôm trước nhớ gọi cho tôi nha!_nói rồi Nam bị 'đồng bọn' kéo đi mất hút.

Nó còn ngơ ngác đứng nhìn vì chưa hiểu cái mô tê gì thì Kiều My đã quăng chai nước đá vào mặt nó:-Uống đi cho tỉnh!

Buổi hội trường kết thúc, mọi người thay nhau dọn dẹp nhốn nháo khắp sân trường, vui còn hơn là chơi lễ hội nữa, các thầy cô đều đã rời khỏi trường, Đức Khôi cùng vài người trong hội học sinh đi kiểm tra khu vực lớp...

Lớp 10B tụi nó đã dọn xong từ khi nào rồi, bây giờ chỉ ngồi tụm lại ca hát nhảy múa thôi, Kiều My thì nung nấu ước mơ ca sĩ từ nhỏ nên sẽ không bỏ qua chuyện hát hò được, bây giờ trên ghế đá chỉ có mình nó, Hoa Quyên cười ranh ma đi đến trước mặt nó:-Tôi muốn nói chuyện với cô!

Nó nghe giọng nói quen thuộc chán ghét chẳng buồn ngước lên nhìn làm gì:-Không thích!

Cô ta cười khinh bỉ:-Hay cô sợ tôi sẽ làm gì cô? Yếu đuối đến vậy sao?

Nó đứng dậy, phủi tay:-Hừ.. thời gian tôi nói chuyện với cô thà tôi làm bạn với ruồi mũi còn có ý nghĩa hơn!_(lại một vố đau nha..) cô ta tức xì khói, dựt tóc nó từ phía sau khiến nó ngã ra đất làm chân nó bị trật luôn... (vì chống nhưng không được)

Cô ta ôm bụng cười ha hả, giả vờ bộ mặt ngây thơ:-A ha, xin lỗi nha, mình không cố ý đâu!!_bàn tay dơ bẩn của cô ta chuẩn bị tát lên khuôn mặt xinh đẹp của nó thì có một bàn tay khác kịp thời giữ lại. Cô ta ngước lên, thì thấy trai đẹp, hắn buông câu lạnh lùng:-Cô...biến ngay đi!

Nó khẽ đưa mắt nhìn hắn "con người này sao lại giúp mình?" cô ta bị ánh mắt của hắn làm cho run sợ, đành bỏ đi nhưng trong lòng lại muốn giết chết nó.

Hắn đỡ nó ngồi dậy, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào, sắc mặt nó có chút không ổn, vì cổ chân đau quá nó chỉ mím chặt môi chịu đựng chứ không nói, hắn im lặng ngồi xuống chân nó xem thử, nó có chút ngại rụt rè hơn bình thường:-Ơ, cậu không cần làm vậy đâu, tôi cảm ơn nhưng tôi ổn mà!

Hắn nhìn xoáy sâu vào mắt nó:-Đã sưng đến thế này rồi mà ổn hả?_nó nhìn xuống thì cổ chân nó đỏ tím lên hết.

Hắn sờ nhẹ vào nó cũng cảm thấy đau:-A đau!

Hắn thở dài ngồi quay lưng lại:-Lên đi!

Nó thoáng đỏ mặt:-Không cần đâu!

-Mau đi!_hắn lạnh lùng bá đạo như ra lệnh.

Nó leo lên lưng hắn, hắn cổng nó đi đến chỗ Kiều My, vì 2 người không đối diện nhau nên không ai nhận ra đối phương đều đang đỏ mặt... nó có chút nghĩ tốt về hắn "con người này cũng không đến nổi tệ nhỉ?".

Kiều My nhìn thấy hắn cổng nó thì lo lắng, hớt hãi chạy lại:-Tiểu Hân, mày bị sao vậy? Đau chổ nào hả? có đau không? Có sao không?_nó biết là My lo cho nó nhưng đến cái nước này thì còn hơn cả ba nó nữa..

Nó lắc đầu:-Cổ chân bị đau thôi, không sao!

Kiều My lườm nó chờ đợi:-Ai? Hả? đứa nào làm mày bị thương?

My liếc sang hắn:-Hữu Phong, là cậu sao?

Nó xua tay cười trừ:-Không phải, tao sẽ kể mày sau! Nha!

My nghiến răng:-Ờ!_rồi hắn cổng nó về, My cũng đi cùng luôn...

My khẽ nhìn hắn "có phải cậu ta thích Tiểu Hân nhà mình không? Chắc rồi, nếu không sao lại đưa Hân về mà còn là cổng nữa, còn Tiểu Hân cũng để người khác cổng... có chuyện lớn rồi"

Kiều My đi cùng hắn (đã đưa nó về rồi):-Cậu có phải thích Tiểu Hân không?

Hắn đang đi đột nhiên khựng người:-Sao?

Kiều My nhíu mày:-Nhìn hành động và thái độ của cậu thì tôi cũng có thể biết mà!

Hắn liền quay mặt đi:-Không có!

My cười mỉm:-Vậy sao?_My hỏi vậy nhưng câu trả lời thật lòng thì My đã nắm rõ rồi.

Hắn bất ngờ bị hỏi như vậy nên khuôn mặt thoáng đỏ phải quay mặt đi.

Hôm Sau

Nó ngồi không buồn chán chẳng biết làm gì nên lôi điện thoại ra mà nghịch, nghịch chán rồi lại nhớ đến câu nói hôm qua của Huy Nam, nó chạy đi tìm cái card hôm trước rồi bấm một dãy số và call.

Người ở đầu dây bên kia dường như chỉ đợi điện thoại đổ chuông mà nhanh chóng bắt máy:-Alo!

-Ui, bắt máy nhanh kinh thế?_nó cũng bị hù cho giật mình.

Huy Nam bật cười bởi giọng nói đáng yêu của nó rồi đáp trả:-Tại đang rảnh thôi, Ngọc Hân đúng không?

-Ừm!

-Đang làm gì thế?

-Thì đang nói chuyện với người ta nè!_nó bĩu môi đáp lời.

Huy Nam được nói chuyện với nó thì cứ như đang được trên mây nói hết chuyện này rồi dẫn dắt sang chuyện kia, con trai gì mà buôn chuyện cứ như bà tám nhưng cũng nhờ vậy mà một ngày chán chường của nó biến mất, nó ngược lại muốn nói lời cảm ơn nhưng lại thôi.

...CUỐI HỌC KÌ I...

Tên nó là cái tên đầu tiên trên bảng xếp hạng toàn trường, tất nhiên nó là người có điểm cao nhất khối trong học kì này rồi. Hoa Quyên càng ghét cay ghét đắng nó hơn, vì cô ta học không bằng nó hay nói đúng hơn là thua xa nó. Kiều My đứng xem bảng điểm mà giả bộ khóc... nó đứng ở ngoài cùng hắn (đã bắt đầu thân).

Kiều My giả vờ buồn rười rượi đi ra, lại giả vờ chấm chấm nước mắt, níu tay nó, nó thở dài:-Bao nhiêu?

Kiều My nhìn nó rồi cười tươi rối, nhảy tưng tưng:-Tao tăng được 20 bậc so với lúc trước đó (nhưng vị trí vẫn còn thấp, như vậy là đã tiến bộ lắm rồi)

Nó gật đầu:-Vậy là tốt rồi!

Hắn khoanh tay lưng tựa vào tường, cố tình trêu My:-Chỉ là 20 bậc thôi mà... có là gì đâu chứ?

My nghiến răng:-Còn cậu đứng bao nhiêu mà dám lớn lối như vậy hả???

Hắn nhún vai, nó cười gượng nói nhỏ với My cho con bạn đỡ quê chay:-Hạng 2, sau tao!_Kiều My nín bặt luôn.

Kiều My tiến bộ được là cũng là nhờ nó hằng đêm kèm cặp tới 3 giờ sáng...

Hắn ngồi trên thành chắn ban công của phòng tại biệt thự nhà mình nhớ lại những lúc ban đầu khi mới gặp nó, rồi sau đó thân với nhau, đi chơi chung rồi có những lúc hắn trêu nó đến khi nó sắp khóc mới thôi... hắn bật cười "có phải tôi đã quá yêu cậu rồi không? Có phải... cậu cũng yêu tôi?" hắn tự hỏi mình rồi thở dài, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho nó:-Cậu đang ở đâu?

Giọng nó hơi khó nghe vì đang nhai thức ăn:-Gì vậy?

-Cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu!

Nó nhìn sang Kiều My:-Tôi đang đi cùng My, có gì không? Nói luôn đi?

Hắn im lặng một lúc lâu:-Không có gì!_rồi hắn tắt máy, nó nghệch mặt ra "cái thể loại gì thế này? Đang chơi trò gì hả?"

Kiều My ngồi ăn cái hamberger nhìn nó:-Ai gọi dị?

Nó bỏ điện thoại xuống:-Hữu Phong, không biết định nói gì nữa!

My cười mỉm:-Chắc không có gì đâu!

Nó thoáng nghi ngờ:-Sao mày biết là không có gì?

-Tao làm sao biết được, chỉ là đoán thôi!_tuy nghi ngờ nhưng nó cũng đành ậm ừ cho qua.

Nó định sẽ tham gia học các khóa nhảy, nó muốn phát triển bản thân hơn về hiphop nên tính gọi cho Huy Nam nhưng nghĩ lại mình không có nhiều thời gian nên đành tạm dừng ý định đó...

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro