Đành Nói Tạm Biệt (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ ngày hôm qua đến giờ nó không bước chân ra ngoài, chỉ ngồi một góc trong phòng thả mình vào những suy nghĩ đau buồn... nó luôn tươi cười với người khác nhưng con người thật của nó là một người thích sự im lặng, theo hướng nội tâm, khó mà có thể nói rõ lòng mình với người khác vì cái quá khứ đó mang đến cho nó quá nhiều niềm đau, mất niềm tin vào cuộc sống thử nghĩ xem, một đứa trẻ 8 tuổi sao có thể chịu đựng nhiều như vậy? Chỉ qua là nó giỏi che giấu thôi...

Hôm nay là ngày sinh nhật của nó và cũng chính là ngày sinh của anh hai nó, phải, nó và anh là hai anh em song sinh cùng một gương mặt nhưng khác nhau về giới tính, sinh là cùng một ngày nhưng tính cách anh và nó hoàn toàn trái ngược nhau, nó thì bướng bỉnh, thích trêu nghẹo anh, còn anh thì lại hiền lành và nhường nhịn nó đủ điều và cũng chính ngày sinh nhật là ngày mà ông trời cướp đi mạng sống của mẹ và anh hai nó.

Cuộc sống này quá bất công, nó muốn nó là người thay thế anh ra đi để anh có cuộc sống vui vẻ thay nó mang hạnh phúc đến cho ba nhưng cuộc sống này vốn dĩ là như vậy. Tàn nhẫn như vậy.

Miên man theo dòng suy nghĩ và ba nó – ông Lê Nhân cũng vậy, ngày này là ngày mà thượng đế tối cao đã cướp đi 2 người mà ông thương yêu nhất trên đời. Ông cũng buồn, nhưng ông biết nó còn buồn hơn, ông muốn làm cái gì đó trong ngày sinh nhật của nó nhưng năm nào cũng vậy... tới ngày này nó đều chỉ trốn trong phòng mà không đi ra ngoài vì nó không muốn vui vẻ trong ngày hôm nay.

-CẠCH- Kiều My cùng hắn đẩy cửa phòng nó bước vào.

Kiều My nhìn thấy nó ngồi cạnh cửa sổ khuôn mặt vô hồn, nhìn nó xanh xao khiến My cũng lặng người xuống, nhẹ bước đến cạnh nó:-Tiểu Hân, mày không định khóc sao?

Nó khẽ nhắm hờ mắt lại tựa đầu vào vai My:-Tao đã khóc rất nhiều rồi đến chẳng còn có thể khóc nữa...

Nó thở một hơi thật dài và ngủ gật trên vai My, My xoa đầu nó khẽ khóc "con bạn thân tội nghiệp của tao....chắc nổi đau này cứ mãi ám ảnh mày, tao không thể làm gì giúp mày được..."

Hắn đợi nó chìm vào giấc ngủ sâu mới nhẹ đi đến bế nó lên giường rồi cả 2 đi ra ngoài. Kiều My kể cho hắn nghe về quá khứ của nó, càng lúc hắn càng yêu nó thêm.

Kiều My nhỏ giọng dần, có chút chân thành:-Nếu cậu yêu Tiểu Hân, mong cậu làm Hân hạnh phúc, nó đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi..

Hắn quay lưng đi:-Không cần cậu nhắc, chắc chắn là Tiểu Hân sẽ hạnh phúc!

Kiều My nhìn theo mỉm cười "mong là như vậy"

Hắn đi thẳng đến shop trang sức khá nổi tiếng dạo một vòng, cũng chỉ là vô tình đến thôi.

Một nữ nhân viên bị mê hoặc bởi nhan sắc của hắn liền chạy đến vui vẻ giới thiệu các mặt hàng mới này nọ. Hắn dừng chân trước chiếc lắc bạch kim được điêu khắc khá bắt mắt và hắn nghĩ là hợp mới nó. Liền gật đầu chọn.

"Không biết là khi nào nhưng tôi sẽ tỏ tình với cậu, mong là sớm thôi, Ngọc Hân" hắn cười rồi mang tâm trạng vui vẻ về nhà.

...Biệt thự Bạch Gia...

Kiều My vừa tắm xong mặc bộ đồ ngủ kiểu khăn tắm bước ra ngồi trên ghế trước bàn trang điểm sấy tóc.

Nhỏ khẽ thở dài nhìn mình trong gương:-Tiểu Hân đến bao giờ mới có thể cười thật tươi đây? Liệu Hữu Phong có thể bên cạnh nó không nữa...haizz lo cho con nhỏ đó ghê, có khi nào mình Les thật không ta?

Nhỏ tự hỏi mình mấy câu rồi tự thở dài mang vẻ đăm chiêu cứ như người lớn.

...CUỐI HỌC KÌ II...

Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua rất nhanh không chừa bất kì một ai, vừa kết thúc các khoá học thực hành xong là đến kì thi cuối năm vô cùng quan trọng.

Hắn cầm cây ghita trong tay đứng giữa sân khấu của hội trường trong ngày chào cờ đầu tuần. Tất cả học sinh trong trường cùng thầy cô im lặng nín thở ngồi dưới khán đài xem hắn biểu diễn.
Ngón tay hắn bắt đầu cử động, tiếng đàn vang lên, thanh âm trầm ấm mà chân thành.

Kiều My hấp tấp kéo nó vào trong hội trường thật nhanh:-Sắp bắt đầu rồi, vào nhanh đi, không là mày sẽ bỏ lỡ một chuyện vô cùng hay đó!

Nó nhíu mày, nghi ngờ dè chừng:-Chuyện gì hả?

Kiều My nhún vai:-Vào trong rồi biết!

Giọng hát trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đôi mắt nó không rời khỏi hắn. Ánh mắt của hắn thì luôn chăm chú nhìn nó... 2 ánh mắt không hẹn mà gặp, Kiều My đứng nhìn 2 người, khẽ cười.

Bài hát vừa kết thúc cả hội trường như vỡ òa nhưng tiết mục không dừng tại đó, một bạn nam cầm bó hoa 100 đóa hoa hồng lên sân khấu đưa cho hắn, hắn bỏ đàn xuống, cầm bó hoa, môi khẽ nhếch lên tạo hình bán nguyệt khiến đám con gái mất máu la hét làm rần rần cả một khán phòng.

Hắn đi thẳng về phía nó chân nó cứng đờ, cả người như không hoạt động. Hắn đứng trước mặt nó, đặt bó hoa xuống (cầm nặng muốn chết) rồi quỳ một chân, nó vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên như mất hồn.

Hắn đưa mắt chân thành nhìn nó, rất nghiêm túc:-Làm bạn gái tôi, được chứ?_có thể nói đó là lời tỏ tình ngắn gọn và đơn giản nhất nhưng người hiểu rõ nhất chính là nó và hắn, không đơn giản ở lời nói mà là ánh mắt... ánh mắt hắn như muốn nói với nó rằng "hắn yêu nó còn hơn những gì hắn nghĩ rằng nó là người quan trọng nhất trong tim hắn"

Nó bật cười, hắn không cần câu trả lời của nó, hắn lấy trong túi ra sợi lắc tay có lục lạp chính tay hắn chọn hôm đó đeo vào tay nó làm cho đám con gái đứng khóc không ra nước mắt (tiếc trai đẹp).

Hắn nhìn nó, nó gật đầu như ra hiệu, hắn cười ôm chầm lấy nó, đám con trai thay nhau hò hét vang rần cả hội trường, Kiều My đứng cạnh cũng cười tươi, thật vui khi nó đã có người chăm sóc và yêu thương theo ý nguyện của nhỏ, điều mà nhỏ luôn lo lắng cũng đã có người chia sẻ.

...Những tháng ngày sau đó...

Hắn luôn quan tâm và yêu thương nó, luôn khiến người khác phải ganh tị, nó và Kiều My vẫn giống như trước chứ không vì hắn là người yêu nó nên chia cắt 'tình yêu' này.

Kiều My dẫn nó đi ăn, My gắp hết miếng này đến miếng khác nhồi nhét vào miệng nó:-Ăn nhiều dô coi, ông Phong chăm sóc cho mày sao mà tao thấy mày cũng còn ốm dị hả? ăn nhiều dô, nhanh lên!!!

Nó chu môi đáng yêu:-My tiểu thư à... em ăn hết nổi rồi...

My hôn mi gió nó:-Umoahh... tiếp thêm sức mạnh rồi đó, ăn tiếp đi, nghe thương thương nha!!!_Nó khóc lóc thấy tội.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro