Đành Nói Tạm Biệt (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Còn ai khác ngoài hắn mà có giọng nói lạnh đến teo 'tế bào' như vậy chứ. Nó đứng lại như bình thường nhưng tay hắn vẫn còn nắm cổ tay nó, nó nhíu mày khó chịu:-Sao tôi lại phải ở đây chứ? hội trưởng gọi tôi có việc mà?

Hắn chợt giật mình nhìn tay nó rồi buông tay ra:-Bây giờ cậu không còn là lớp trưởng nữa, lớp trưởng là tôi! Mọi chuyện thì sẽ do tôi giải quyết!

Nó khoanh tay, khẽ nhếch môi bực mình:-Vậy sao? Vậy thì nhờ ngài lớp trưởng!_hắn nhún vai rồi bỏ đi, nó dậm chân tức giận đi vào.

Kiều My nhìn nó lo lắng:-Tiểu Hân, gì vậy? Sao đi nhanh đã về rồi?

Nó thở dài chán nản:-Có lớp trưởng đi rồi, hư, cậu ta tưởng mình là ai chứ?_My gật gật đầu xoa dịu cơn giận cho nó, cả lớp lại một phen nổi da gà với 2 đứa này.

...Hội trường...

Hắn đi vào nhíu mày nhìn Đức Khôi:-Tôi là lớp trưởng 10B có chuyện gì cứ nói đi!

Khuôn mặt Đức Khôi biểu hiện rõ có chút thất vọng:-Tôi gọi Ngọc Hân mà, em ấy phải là người đứng ra tổ chức tuyên truyền về các cuộc thi chứ?

Hắn cầm lấy xấp giấy trên tay Khôi:-Tôi cũng có thể làm được, sao anh.. lúc nào cũng làm phiền Ngọc Hân vậy??_(có phải là ghen rồi không?)

Đức Khôi đỏ mặt cố tránh né ánh mắt cũng như câu hỏi từ hắn:-Vì Ngọc Hân là người nêu ý kiến mà, nếu cậu làm được thì làm đi!_rồi Khôi bỏ đi vào trong.

Hắn chẳng buồn nhìn theo đi ra ngoài phát giấy cho các học sinh khác, con gái lớp khác dính lấy hắn đông đen như chó con vây lấy chó mẹ tìm sữa nên giấy cũng phát rất nhanh hết. (dễ như trở bàn tay vậy)

Kiều My đem đến cho nó một đĩa thịt nướng BBQ, nó cầm lấy một xiên vừa ăn vừa đút cho Kiều My, My sực nhớ ra chuyện cần hỏi:-Một chút nữa mày có định thi nhảy không?

Nó không chút suy nghĩ hay do dự:-Tất nhiên rồi, mày nghĩ tao là ai chứ?

-Mày nhất định sẽ thắng thôi, tao tin chắc luôn!

-Chứ sao nữa!_hai đứa nhìn nhau cười.

Cả lớp đang giờ nghỉ ngơi, gặp nó với My đang đút thịt cho nhau ăn thì da gà không rủ mà cùng nhau nổi... đứa nào đứa đó đều nhăn mặt, một đứa khác trêu:-Tụi mày không định nhanh chóng công khai tình cảm hả?

My nhìn lên cười như không có gì:-Không phải như gì đã rõ rồi sao mà còn công khai?_nó không có ý định gì gọi là phản đối.

Cả lớp như chết lặng, đám con trai khóc lóc thảm thương, nó bật cười... hắn đứng sau gốc cây nghe được cũng nổi da gà nhưng biết không thật rồi.

Tiếng chị Kha vang lên trong loa phát thanh:-Cuộc thi chạy Maratong chuẩn bị bắt đầu, học sinh nào tham gia xin hãy đến chỗ đăng kí, cuộc thi sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa!

Cả trường lại nhốn nháo lên, Kiều My đứng dậy khởi động tay chân như vẻ rất chuyên nghiệp, nó ngạc nhiên một chút:-Mày định thi sao?

My gật đầu:-Tất nhiên rồi, tao cũng phải dành lấy cái giải gì đó nhẹ nhẹ cho vui chứ?

Nó mỉm cười, gật đầu:-Vậy tao sẽ cổ vũ cho mày!_My gật đầu chạy đi đến chỗ đăng kí.

Nó thì ở lại dưỡng sức lực để thi nhảy, hắn đi đến ngồi cạnh nó, nó nhìn sang rồi nhe răng (hù người ta đó không phải cười đâu), hắn ngơ ngơ:-Cái gì vậy?

Nó bĩu môi:-Đâu có gì đâu lớp trưởng!

-Hình như cậu quên tên của tôi rồi?

-Có vẻ như hồi giờ tôi chưa từng biết tên cậu!_nó nhún vai cười nhẹ.

Hắn bặm môi "câu trả lời hay đó" rồi thở dài:-Trần Hữu Phong!

Nó lè lưỡi có ý trêu đùa:-Nhưng tôi không có hứng thú đâu!!_nó cười rồi chạy đi mất, hắn nhận ra mình bị chọc quê thì hơi bị trễ đành ngậm ngùi ôm cục quê đi cất chờ thời cơ trã đũa.

Lý Hoa Quyên – cùng tuổi nhưng khác lớp, coi nó như kẻ thù không đợi trời chung vì cái gì cô ta cũng không bằng một phần của nó. Hoa Quyên chảnh chọe, đi ngước mặt lên trời đến trước mặt nó:-Ô hô, Ngọc Hân à, mày đang làm ô nhiễm nơi này đó!

Nó cười nhạt giả vờ ngây thơ:-Vậy sao? Cứ tưởng là cô không đó, sao có thể hôi như thế này không biết!_trả đũa một cách xuất sắc.

Cô ta bị nó chơi một vố, tức giận cô ta giơ tay lên định tát nó thì bị nó chụp tay lại và giơ tay lên định tát cô ta... tình hình hoàn toàn ngược lại so với suy nghĩ của cô ta.

Cô ta nhắm chặt mắt lại chỉ còn biết chờ đợi, nó nhếch môi "thật đáng thương" rồi nó bỏ tay xuống, thấy lâu mà còn chưa bị tát, cô ta dè chừng mở mắt ra nhìn thì thấy nó đã bỏ tay xuống từ khi nào, nó hất cô ta ra:-Tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ mình có thể đụng vào con này, tôi không đụng chạm tới ai thì cũng đừng đụng chạm đến tôi!_nó quay lưng bỏ đi.

Cô ta nhìn theo nghiến răng ken két "Lê Võ Ngọc Hân, mày được lắm, mày nghênh lắm, tao sẽ cho mày biết tay, mọi thứ của tao đều bị mày dành lấy (là do cô ta tự nghĩ vậy chứ nó không hề lấy bất kì thứ gì) ngay cả anh Đức Khôi cũng yêu mày... tao sẽ không để yên đâu, chờ đó"

Kiều My đánh vai nó:-Mày nói ra cổ vũ cho tao đâu hả? mày làm gì đây hả?_nó giật mình vì quên mất My..

-Thôi, đừng giận, tao quên mà..._nó chỉ biết cười xoà.

My ngửi thấy mùi nước hoa quen quen thì chụp tay nó lên ngửi, nó ngớ người:-Gì...gì vậy? Tao không có ăn vụng gì đâu...

My lườm nó:-Mày vừa đi cùng ai hả? vụng trộm với ai, con nào hả???

Lúc này mới thật là người đó đờ ra như người mất hồn "con này sao càng lúc nó càng làm lố vậy? Hông lẽ nó yêu mình thiệt ta?" nó lắc lắc đầu:-Tao mới gặp con Quyên!

Kiều My nổi trận lôi đình:-Nó làm gì mày hả?

Nó lắc đầu ngầy ngậy:-Nó định tát tao nhưng không tát được!

Đầu My sắp sửa bốc khói:-Sao nó dám hả???_My săn tay áo lên:-Tao đi tìm nó dầm cho một trận!

Nó với tay kéo My lại:-Được rồi, tao cũng có sao đâu, mà sao mũi mày thính như mũi ..chó.. vậy?

-CỘC- My cú một cú mà ở xa 10 mét cũng có thể nghe được:-Mày muốn đi gặp anh Vương (Diêm Vương đó) không mà dám so sánh tao với con Lu hả??? có muốn tao giết mày ngay và luôn không?_nó ngậm miệng, lắc đầu, trông đáng yêu hết sức, My bật cười... hắn cũng bật cười.. (đứng gần đó nên sẵn nghe luôn câu chuyện)

Cuối cùng cũng đến phần thi mà nó chờ đợi nhất, thật sự là các bước nhảy của nó đều rất chuyên nghiệp và rất chắc chắn, khó có ai có thể theo kịp, các thầy cô đều đánh giá rất cao về nó, vừa học giỏi, đứng trong TOP 3 xuất sắc vừa giỏi nhảy hiphop.. các thể loại... nó giống như là một niềm tự hào của trường, nhưng nó thì không nghĩ vậy, nó luôn muốn tìm tòi và học hỏi thêm chứ không chủ quan, chỉ là những lời nó nói thì nói vậy thôi, nhưng nó là một người rất cẩn thận.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro