Đành Nói Tạm Biệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là chủ nhật nhưng nó cũng phải lên trường vì nó là lớp trưởng cũ, phải cùng họp với các lớp trưởng khác và hội trưởng hội học sinh bàn về phong trào lễ hội trường sắp tổ chức...

Nó chính là đứa mệt nhất, vì nó không còn là lớp trưởng cũng bị cô chủ nhiệm gọi đi, vì sợ hắn vẫn chưa theo kịp các lớp trưởng khác đăm ra chị ta đang rất buồn bực cái thằng lớp trưởng mới kia.

Nó và hắn ngồi cạnh nhau, các lớp trưởng khác thì tha hồ nêu ý kiến này nọ tùm lum tà la từa lưa... còn nó và hắn thì không nói một lời nào, 2 người tôn thờ chủ nghĩa im lặng...

Đột nhiên hội trưởng Đức Khôi lên tiếng gọi:-Ngọc Hân 10B, em có ý kiến gì về chuyện này không?

Mọi người không hẹn mà cùng nhau thu hết tầm nhìn về nó, nó đang gục xuống bàn và thực hiện một chuyện thiên liêng nhất đời mình... là ngủ! Chẳng hay biết cái đếch xừ gì.

Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi hất hất vai nó:-Dậy đi, mất mặt quá!

Nó nhíu mày, ngước mặt dậy, giật mình khi nhận ra mọi người đang nhìn mình, nó ngồi lại đàng hoàng khẽ đưa tay quẹt nước miếng dính trên khoé môi, Đức Khôi khẽ bật cười rồi hỏi lại lần nữa:-Em có ý kiến gì cho lễ hội lần này không?

Nó nghiêm túc suy nghĩ 3s:-Thật sự là rất nhàm chán, không nên làm như lúc trước, mọi người cũng không còn thấy hứng thú nữa, nên tổ chức các cuộc thi trong lễ hội hơn là bán hàng hay biểu diễn...._rồi nó im lặng, mọi người đều chăm chú lắng nghe.

Nó thở dài:-Hết rồi!

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau vì chả hiểu người kia nói gì, Đức Khôi thì rất thích thú vỗ tay:-Thật sự là ý kiến rất hay, tôi sẽ làm một bản kế hoạch riêng cho ý kiến này, còn ai có ý kiến gì khác không?

Mọi người lại tiếp tục bàn tiếp, nó thở dài "thật là, cứ nhắm vào mình thế này chắc có ngày không sống nổi luôn quá trời". Hắn khoanh tay đưa mắt nhìn nó:-Tại sao thi đấu hơn biểu diễn?

Nó nghe câu hỏi, nhìn sang bên cạnh mình, đập vào mắt nó là khuôn mặt siêu đẹp trai của hắn, nhưng chẳng hề đá động tới trái tim ngàn năm không mở cửa của nó chả có chút gì gọi là rung động vô tư trả lời:-Thì thi đấu thì các học sinh sẽ thấy hào hứng hơn, còn biểu diễn chỉ là xem thôi, sẽ không có người tham gia nhiều, còn nếu thi đấu thì những học sinh thích đều có thể tham gia... mà..._nó bỏ lửng câu nói.

Hắn hiếu kì:-Mà?

-Mà...sao tôi lại phải trả lời cậu chứ? thật là..._nó quay mặt đi rồi gục xuống ngủ tiếp.

Khi đó nó lại bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của hắn, hắn là người mang cho mình vỏ bọc lạnh lùng nên rất ít khi cười, nhưng không ngờ rằng chỉ với một câu nói, một hành động nhỏ đáng yêu của nó mà lại khiến hắn có thể bật cười nhiều lần đến vậy...

...Buổi họp kết thúc, trước giờ hắn chẳng bận tâm đến người khác, nhưng nhìn căn phòng trống trơn chỉ còn nó và hắn, hắn không nở để nó ngủ quên ở đây, hắn đập vai nó:-Dậy đi!_rồi hắn ra ngoài, tay đút vào túi quần.

Nó ngước lên, nhìn thấy lưng hắn dần rời đi cũng không mấy quan tâm, nó ngáp dài rồi vươn vai một cái....

Vừa bước ra ngoài cổng trường thì thấy chiếc 4 bánh của Đức Khôi đang dựng ở đó, nó khẽ nhíu mày.

Đức Khôi đi đến trước mặt nó cười nhẹ:-Cùng anh đi ăn cái gì chứ?

Nó im lặng không trả lời rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay:-Xin lỗi, nhưng Kiều My sắp đến đón rồi!

Đức Khôi buồn chán ra mặt:-A, vậy anh đợi khi Kiều My đến anh sẽ đi!_nó không nói gì gật đầu nhưng lòng thầm nghĩ "Người gì mà dai thế nhỉ?"

...10 phút sau...

Chiếc Audi trắng sang chảnh (chó) của Kiều My cũng xuất hiện trước mặt nó.

Kiều My xuống xe, môi khẽ cười ánh mắt tha thiết nhìn nó:-Xin lỗi, tao trang điểm hơi lâu!

Nó lườm My "khuôn mặt mày trang điểm mất bao nhiêu phút hả? chỉ có son môi mà lâu đến vậy sao? Lừa được tao chắc!" nó gượng cười một cái rồi gật đầu chào Khôi và bước lên xe My, My cười chào Đức Khôi:-Cảm ơn anh đứng đợi em cùng Hân nha, hi!

Khôi gượng ghịu cười nhìn theo chiếc Audi đi mất...

Kiều My vừa lái xe vừa nhìn sang nó:-Anh hội trưởng đó đã tỏ tình với mày chưa?

Mắt nó chung thuỷ nhìn ra đường:-Mày đừng hỏi những câu vớ vẩn như vậy, trong tim tao chỉ có mình mày thôi!_nó cố ý trêu đùa.

Kiều My cười ha hả thích thú:-HA HA HA tao biết mà... tao yêu mày ghê!!!

Nó mỉm cười quay lại nhéo eo My:-Con Les!!!_cả 2 cùng bật cười...

...Học Viện Dancer...

Cao Huy Nam ngồi im lặng trong một góc phòng mãi suy nghĩ "Cô bé đó có vẻ không muốn tham gia cùng mình nhỉ? Mình đẹp trai thế này mà cũng có người từ chối á? Sao thế nhỉ? Mà sao mình cứ nghĩ về cô bé đó nữa rồi, à tên là Ngọc Hân nhỉ? Hi!" Nam vừa nghĩ vừa tự cười một mình làm vài đứa bạn trong phòng tập nhìn cứ nghĩ anh bị khùng hay chạm thần kinh gì gì đó.

Một người bạn trong nhóm đi đến chỗ anh ngồi đánh nhẹ anh một cái mà anh đã bị giật mình nhảy dựng lên. Người bạn kia bật cười trêu:-Phản xạ của mày còn nhạy hơn cả con phèn nhà tao!

-Phèn? Con chó á?_Nam ngu ngơ nửa mập mờ hỏi lại chỉ xin đừng đúng là vậy.

Người bạn kia hiểu ý liền lắc đầu:-Không, không phải chó mà là...cún!

Và sau đó là trận rượt đuổi của hai dancer đường phố chuyên nghiệp, cả học viện xém chút loạn lên hết.

...LỄ HỘI TRƯỜNG KANGCHUL...

Mới đây mà đã đến lễ hội trường rồi, cả sân trường đông ngẹt những xe hàng hóa thức ăn nhanh của các lớp, có đủ các loại trò chơi và ý kiến của nó ở buổi họp hôm trước được triển khai khá tốt, có cuộc thi: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, chạy tiếp sức, ca hát và cả nhảy nữa... đó là điều mà nó vô cùng thích.

Nó với Kiều My đang giúp lớp bán cà phê thì chị Kha – thư kí của hội học sinh chạy đến nói gấp gáp:-Ngọc Hân, hội trưởng đang tìm em đó!

Nó ngạc nhiên một chút rồi gật đầu, Kiều My cầm lấy khay mà nó đang bê, nó vừa bước ra khỏi khu vực của lớp thì bất ngờ một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay nó và kéo lại khiến người nó ngã về sau và ngã vào lòng ai đó...

Chưa kịp quay lại thì giọng nói lạnh lùng bên tai..:-Cậu cứ ở đây!

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro