Đành Nói Tạm Biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả đám con gái thay nhau hò hét, bọn con trai thì tiếc nuối vì không phải nữ sinh chuyển trường, cô Hoa nhíu mày gõ bàn:-Các em trật tự, từng bạn tự giới thiệu về mình cho bạn Hữu Phong biết đi! Bắt đầu từ tổ 1!

Một bạn nam đứng dậy, vẻ mặt không mấy hứng thú:-Vũ, lớp phó lao động, thích đá banh!

Tiếp theo là bạn nữ ngồi bên cạnh đứng dậy, nhìn hắn bằng cặp mắt hình trái tim:-Hi, mình là Thùy, mình rất thích mẫu người như bạn...

Rồi mấy bạn nữ tiếp theo thì tha hồ mà cưa cẩm trai lạ và đẹp này...

Tới lượt Kiều My đứng dậy:-Mình là Kiều My gọi là My cũng được, bạn thật Soái!!!_My giả vờ trêu hắn nhưng hình như từ đầu đến giờ hắn không hề có chút thay đổi nét mặt, vẫn lạnh lùng như vậy...

Đến nó, thì nó ngủ mất rồi còn đâu mà giới với thiệu... Kiều My cười trừ gãi đầu, cô Hoa nhìn xuống vẻ mặt không có biểu hiện gì xa lạ, Kiều My đứng dậy:-A đây là Ngọc Hân, lớp trưởng của lớp!_My khều khều nó, nhưng nó bất chấp ngủ.

Cô Hoa gật đầu nhìn hắn:-Em ngồi sau lớp trưởng đi, có gì không biết em có thể hỏi lớp trưởng.

Cô quay mặt xuống lớp nói đều đều:-À, cô nói luôn, bạn Hữu Phong tạm thời sẽ làm lớp trưởng của lớp B, bạn Ngọc Hân làm lớp phó, các em giúp đỡ bạn mới nha!

Cả lớp ngỡ ngàng nhìn nhau bàn tán:-Ủa sao dị, Ngọc Hân có làm gì sai đâu, mà Ngọc Hân lại xuất sắc đến như vậy...

Cô Hoa khó chịu gõ bàn:-Cả lớp im lặng!_rồi cô đi ra ngoài.

Hắn thong thả bước ra phía sau nó ngồi, Kiều My khẽ nhíu mày và bức xúc về chuyện khi nãy mà cô tuyên bố, My đập nó dậy:-Tiểu Hân, dậy đi, dậy!!!

Nó giật mình bật dậy, nhíu mày, dụi mắt như con ngu:-Gì vậy?

My thở mạnh:-Có người dành chức lớp trưởng với mày kìa!

Vẻ mặt nó hình như chẳng có chút bận tâm nào:-Như vậy không phải tốt hơn sao? Từ giờ tao có thời gian cho mày rồi đó!

Kiều My im lặng suy nghĩ:-Ờ mày nói cũng đúng ha... con này hay nha!

Nó nhẻm miệng cười vì con bạn này đầu óc đơn giản quá nguy hiểm:-Tao ngủ chút, không có gì thì đừng gọi nhan!

Kiều My gật đầu vuốt vuốt tóc nó khẽ hát ru vài câu. Cả lớp nhìn 2 người mà muốn nổi da gà, hắn nãy giờ nhìn ra cửa sổ nhưng đôi tai thì lắng nghe...

...Ra chơi....

Đức Khôi đứng trước cửa lớp, một bạn nữ chạy vào đứng trước bàn nó:-Ngọc Hân, hội trưởng hội học sinh tìm mày kìa!

Nó gật đầu đứng dậy, Kiều My cười cười nhìn nó vẻ ranh ma:-Hihi, đi gặp anh yêu mà mặt bí sị vậy bé!

Nó lườm như kiểu chó sắp cắn chủ:-Con điên, hình như cả năm nay tao thương mày quá thì phải?

Kiều My khẽ nuốt nước bọt xua tay, lắc lắc đầu... nó mỉm cười (nụ cười khẽ lọt vào mắt đen của ai đó) rồi đi ra.

Đức Khôi đưa nó tờ giấy A4 đầy chữ:-Đây là bản kế hoạch cho lễ hội đầu tiên của năm học này, em triển khai với lớp nha!

Nó đưa tay cầm lấy tránh tay của Khôi, gật đầu:-Vâng!

Khôi cười rồi đi sang lớp khác... nó đọc sơ qua rồi thở dài "thật sự là không có gì thú vị luôn" nó chán nản đi vào và quăng thẳng lên bàn hắn, hắn nhíu mày ngước đầu nhìn nó, nó vào chỗ ngồi mới lên tiếng nói:-Lễ hội, mong lớp trưởng nhanh chóng triển khai cho lớp!_nó nói như có ý trêu chọc, hắn cũng chẳng mấy phản ứng gì, con người lạnh lùng khiến người khác khó hiểu.

Kiều My đút nó viên kẹo, khẽ trêu nó:-Tiểu Hân nhà ta sao lại xinh đẹp thế này!

...BIỆT THỰ NHÀ NÓ...

Gọi là biệt thự nhưng cũng chỉ là một ngôi nhà loại vừa thôi, vì nhà nó cũng chỉ thuộc dạng khá giả, ngôi nhà này đầy ắp những kỉ niệm khi còn nhỏ của nó... khi còn có mẹ và anh hai, họ rất hạnh phúc.. nhưng rồi khi họ đi khỏi cuộc đời nó, căn nhà cũng trở nên cô độc hẳn đi... không còn tiếng cười như trước nữa nhưng nó và ba luôn cố sống thật vui vẻ để mẹ và anh hai nó được yên nghỉ ở thế giới bên kia...

Nó vừa đọc sách vừa nghe nhạc... –CẠCH– (mở cửa) nó ngước lên nhìn người đàn ông trung niên cao ráo trước mắt, môi khẽ mỉm cười:-Ba đã về, có mệt lắm không?

Ông Nhân cười hiền hậu đi đến xoa đầu con gái:-Ba ổn, hôm nay con đi học vui không?

Nó gật đầu cầm áo khoác cho ông:-Ba đi tắm đi, con hâm lại thức ăn!_ông bước đến hôn nhẹ lên trán nó rồi đi lên lầu, nó cười nhẹ gấp sách lại đi xuống bếp...

Kiều My đứng trước nhà nó với chiếc Audi trắng 4 bánh cực sang chảnh, nó lon ton chạy ra mở cổng:-Gì đấy cục cưng?

Kiều My nhẻm miệng cười ranh:-Đi chơi không?

Nó hiểu ý nháy mắt:-Ha... chẳng việc gì nói không!!!_nó ra dấu đợi rồi chạy lên thay quần áo...

Nó lon ton chạy xuống cầu thang đến chỗ ông Nhân vòng tay ôm lấy cổ ông từ phía sau:-Ba ba, con đi chơi một chút nha!

Ông đang xem sổ sách ngước lên nhìn nó bật cười:-Rồi, đi chơi vui nha con gái!

Kiều My đưa nó đến khu phố đi bộ.... ở đó đang tổ chức cuộc thi nhảy đường phố, nhảy cũng chính là sở thích của nó nên Kiều My mới cố tình đưa nó đến đây, nó cười thích thú:-Vẫn là mày hiểu tao nhất đó!

Kiều My nhún vai:-Tất nhiên rồi, đi thôi!_My kéo nó vào đám đông...

Nó yêu những bước nhảy khi mới 7 tuổi, nó học nhảy các thể loại, đặc biệt là dance sport, mẹ nó cũng từng là một dancer chuyên nghiệp càng khiến nó thích môn này hơn và người luôn ủng hộ nó chính là ông Nhân và Kiều My, My là người hiểu nó muốn gì...

Ở đây là nơi mà thỏa đam mê cho những người yêu nhảy như nó, từng người từng người thay nhau lên sàn, nó chăm chú nhìn một khắc cũng không rời mắt... quả thật là họ rất chuyên nghiệp.

Kiều My khều vai nó:-Đợi gì nữa, lên đi!!!_nó có chút do dự, My đẩy nhẹ nó một cái lên luôn.

Đám con trai vỗ tay cổ vũ... nó hít một hơi thật dài rồi thực hiện những bước nhảy cực kì điêu luyện và chuyên nghiệp... thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người...

Hắn vô tình đi ngang qua, vừa nhìn vào xem thử có trò gì mà đông vui thì lại vô tình nhìn thấy hình bóng của nó đang nhảy hết mình trên sàn và cũng vô thức bị đắm chìm trong hình ảnh đáng yêu và quyến rủ của nó, đôi mắt hắn không hề rời khỏi nó...

-BỐP BỐP BỐP- hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên... hòa theo là tiếng hò hét của vài người, họ rất thích màn biểu diễn vừa rồi của nó, có vài người còn bảo thêm nữa nhưng nó chỉ lắc đầu cười.

Kiều My kéo nó ra ghế đá ngồi, My đưa nó chai nước suối:-Mày chảy mồ hôi nhiều quá kìa!_Kiều My cầm khăn giấy lau cho nó (trời ơi, người ta sẽ hiểu lầm là 2 người yêu nhau mất thôi)... nó không có chút gì gọi là phản đối lại hành động của My, là rất quen thuộc rồi.

My cười nhe răng:-Sao vui không?

Nó cười tươi đáp (lại lọt vào mắt ai kia):-Tao cảm ơn mày nha, đúng là mày hiểu tao nhất!

Kiều My suýt xoa nhéo mặt nó:-Thiệt là nhìn mày lúc đó tao không thể cưỡng lại luôn đó!

Nó cú một cú mạnh vào trán My:-Mày đừng có làm quá lên, con Les!!_Kiều My bật cười ha hả.

Một anh chàng trong nhóm nhảy đường phố vừa rồi đi ra đến trước nó và Kiều My, đưa tay ra bắt chuyện:-Chào 2 bạn, mình là Cao Huy Nam, nhóm trưởng một nhóm Dancesport đường phố, bạn có muốn tham gia thử không? Bạn thực sự rất có tài!

Nó chỉ im lặng mỉm cười, Kiều My biết nó rất ít khi bắt chuyện với người lạ nên bắt tay thay nó:-Chào bạn, tui là Bạch Kiều My, đây là Lê Võ Ngọc Hân, à, Hân rất ngại nói chuyện với người lạ!

Huy Nam cười cười gượng gãi đầu:-A xin lỗi, nhưng thành ý của mình là thật!

Kiều My nhìn nó, nó vô tư uống nước, My thở dài:-Hân vẫn chưa có ý định tham gia các nhóm nhảy, Hân thích solo hơn... nên chuyện này....

Huy Nam hiểu ý đưa một tờ giấy ra ghi số điện thoại mình ngắt lời nhỏ:-Đây là số điện thoại của mình, nếu khi nào Hân có hứng thú có thể gọi cho mình!

My cười cầm lấy thay nó:-Ừm!_Nam cười chào rồi rời đi.

Đợi bóng Nam khuất mất sau đoàn người Kiều My dựt chai nước trên tay nó không hài lòng:-Con kia, mày không thèm trả lời người ta một câu nào cả?

Nó nhún vai:-Khi nãy tao nói mày hiểu tao nhất mà..

My cướp lời:-Nhưng ít nhất cũng chào người ta chứ.. thật là!!

Nó lại cười và không nói gì. My vô tình nhìn qua bên kia thì nhận ra người bạn mới chuyển vào lớp (là hắn) đang đeo Headphone đứng đó... Kiều My cười gọi lớn (bà tám là luôn như vậy):-Ê Ê Hữu Phong, Bạn mới, Lớp trưởng!!!

Hắn nhíu mày nhìn lại thì thấy 2 người, hắn bỏ tai nghe xuống rồi đi đến cạnh đó, đút 2 tay vào túi quần.

Nó nghe My gọi cũng ngước lên nhìn, và đồng thời ánh mắt 2 người chạm nhau... nhưng cả 2 đều không có cảm giác gì (nó thuộc loại mê trai trong một giây và giây phút đó đã kết thúc từ cái nhìn đầu tiên rồi).

Giọng nói hắn có chút bất cần:-Chuyện gì?

Kiều My phùng môi có vẻ khó chịu với thái độ này:-Không có gì, lớp trưởng đang đi đâu vậy?

Hắn im lặng nhìn vào siêu thị đối diện, My cũng hiểu ý, rồi đứng dậy sờ sờ tóc hắn vẻ thích thú:-Ơ mà tóc này tự đổi màu sao vậy? Khi sáng còn mày nâu bây giờ là màu hồng rồi?

Hắn né tránh tay của My ra khỏi người mình, nhíu mày bỏ đi:-Có thể gọi tên!

Kiều My nhếch môi nói nhỏ với nó:-Hắn ta đúng thật là rất kiêu căng!_nó nhún vai chẳng phản bác vì điều đó là sự thật.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro