Đành Nói Tạm Biệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... TRƯỜNG KANGCHUL...

Nó – Lê Võ Ngọc Hân, một con nhỏ có vẻ hơi bướng bỉnh, ngang ngạnh, hơi ít nói, hay cười đùa. Đúng! Trong mắt người khác thì có vẻ là như vậy, nhưng mấy ai có thể biết con người thật của nó... một đứa trẻ 8 tuổi mất đi mẹ và anh trai vì tai nạn giao thông, người ba một mình chăm sóc nó... một đứa trẻ chịu nhiều đau đớn trong quá khứ như thế nhưng nó luôn dùng nụ cười để đáp lại cuộc sống tàn nhẫn này...

Người hiểu nó nhất chính là ba nó – Lê Nhân, chỉ là một dám đốc công ty nhỏ nhưng đủ để nó không thiếu thốn thứ gì cho bằng bạn bằng bè, vả lại ông cũng rất thương yêu nó thay phần người mẹ đã qua đời kia...

Và người mà nó luôn tin tưởng ngoại trừ ba mình là con nhỏ bạn thân (thân ai nấy lo) chơi chung từ lúc 5 tuổi đến giờ - Bạch Kiều My...

Trái với nó, Kiều My sinh ra đã là con của một nhà có tiền có thế và được yêu chiều như một nàng công chúa nhưng không vì vậy mà Kiều My chảnh chọe giống những cô tiểu thư khác, Kiều My hòa đồng, vui vẻ, và nói rất nhiều, luôn quan tâm và yêu thương nó, xem nó giống như em gái mình, nhất là luôn bênh vực nó mọi chuyện.. (không phải là truyện Les đâu nha)...

...(trở lại truyện thôi)...

Kiều My kéo nó vào căn tin, đè nó ngồi xuống ghế rồi không nói câu nào chạy đi.... Nó ngơ ngác ngu ngơ khờ khạo..v..v ngước mắt dõi theo gót chân ngàn vàng của con bạn.

Nhỏ trở về với trên tay là 2 đĩa cơm dương châu... Kiều My ngồi xuống liếc nó:-Ăn đi, người gì mà ốm tong ốm teo còn không chịu ăn uống gì hết, lấy sức đâu mày học hành hả?

Nó mỉm cười rồi xúc một muỗng đầy cơm cho vào miệng vừa nhai vừa nói:-Tao đâu cần học!

My nhe răng doạ nó:-Tao biết mày rất giỏi, đứng trong TOP 3 của trường, nhưng mày đừng có mà chủ quan nghe chưa?

Nó cười, gật gật đầu:-Nhìn mày giận đáng yêu thật đó!

Kiều My nghiến răng:-Ăn đi, đừng có nhiều chuyện!_nhỏ tự vỗ vỗ má mình:-Tao biết tao đáng yêu hồi giờ rồi!

Dứt câu nó với tay cầm ly nước uống như chết khát khiến Kiều My thẹn đến đầu bốc khói chỉ biết lườm nó cho nguôi giận.

Đám con trai trong trường đều rất yêu mến nó và Kiều My không chỉ về ngoại hình, mà còn về sự thông minh, tài năng của hai đứa. Đám con trai cứ suốt ngày đeo đuổi, nhưng nào có được... không phải cả 2 làm cao hay chảnh chọe này nọ mà là không hề yêu và không đúng đối tượng, thế thôi.!

Huỳnh Đức Khôi – Hội trưởng hội học sinh, hơn nó 2 tuổi, học lớp 12 (nó học lớp 10) cũng thích nó nhưng không tỏ tình. Đức Khôi bưng khay đồ ăn nhìn thấy hai đứa nó liền đi đến trước mặt nó cười vui vẻ:-Anh có thể ngồi cùng không?

Kiều My cười tự nhiên:-Anh ngồi đi!

Khôi vừa ngồi xuống, đám con trai liếc ngang liếc dọc đó liền rời đi (vì Đức Khôi nổi tiếng là hội trưởng nghiêm khắc luôn).

Kiều My đưa nước cho nó, nó cầm lấy, Khôi không động đũa mà chỉ chăm chú nhìn từng hành động, từng cử chỉ của nó khiến Kiều My đã nghi ngờ lâu nay giờ càng nghi ngờ hơn, Kiều My không kiềm chế được mà hỏi thẳng:-Anh Khôi, anh thích Ngọc Hân nhà em phải không?

-PHỤT- nước chưa trôi xuống mà gặp câu nói sốc của My khiến nước trong họng nó không báo trước mà phụt ra, may mà không có ai ngồi đối diện với nó.

Nhỏ giật mình lấy khăn lau miệng cho nó... còn Đức Khôi ngồi nghe My hỏi khuôn mặt đỏ như trái cà chua chẳng thể mở miệng nói thêm lời nào.

Nó nhíu mày nói nhỏ vào tai My:-Mày có thôi trêu người ta không hả?

Kiều My lè lưỡi nháy mắt đáng yêu, Đức Khôi đứng dậy, giọng ngại ngùng, lắp bắp:-À.. à.. anh còn có việc ở hội học sinh... anh đi trước nha!

Nó cười gật đầu, Kiều My giơ tay lên chào:-Bye bye!!!

Đức Khôi quay lưng đi, nó nhéo eo My:-Ngồi xuống ăn tiếp đi, đúng thiệt là...hừ!!

My cười ngắt đôi má phúng phính đáng yêu của nó:-Hi... cho ổng hết dám chọc mày luôn, mày là của tao!!!_(mấy bạn đừng hiểu lầm) đây là một câu nói hết sức nhàm chán đối với nó, từ nhỏ đến giờ nó đã nghe My nói đến hàng vạn lần.

Nó nhún vai:-Ôi.. con Les!_My lườm nó nghiến răng nghe keng két.

4 nữ sinh đi ngang qua chỗ hai đứa ngồi bàn tán về chuyện học sinh mới (mấy thím nhiều chuyện):-Ê mày nghe gì chưa?

-Chuyện gì?

-Tao nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển tới trường mình, hình như là nam.

-Ê tao còn nghe là đẹp trai lắm!

-Lớp nào?

-Hình như là khối 10, tao cũng không biết lớp nào....

Kiều My im lặng để lắng nghe câu chuyện (bà tám mà), nó ăn xong đứng dậy nhìn My:-Không lên lớp hả?

Kiều My cười xòa đi theo nó:-Mày nghe chứ? Có học sinh chuyển trường!

Nó thở dài búng trán My:-Mày lo mà qua học kì này đi, thi không được nữa là mẹ Thúy sẽ giết mày đó (mẹ của Kiều My)_My lè lưỡi đáng yêu...

Đám con trai nhìn thấy hai người thân thiết mà vô cùng tiếc nuối ... "GÁI ĐẸP ĐÃ HIẾM RỒI, MÀ CHÚNG NÓ CÒN YÊU NHAU NỮA... ÔI TRỜI ƠI.. THẬT BẤT CÔNG MÀ..."

...LỚP 10B...

Cả đám con gái cứ xôn xao bàn tán hẳn lên, nó gục xuống bàn ngủ mà ngủ cũng không xong, đã vậy Kiều My ngồi bên cạnh cứ hát suốt (ước mơ trở thành ca sĩ), nó liếc My:-Tao muốn một phút được yên tĩnh....

My vẫn ngêu ngao, say sưa hát... nó thở dài ôm tai lại "híc híc"

-CẠCH-

Cô giáo chủ nhiệm - cô Hoa đi vào, trên mặt hiện lên sự nghiêm khắc thường ngày, giọng cô hơi trầm:-Lớp chúng ta cùng chào mừng bạn mới đi!_dứt lời cô đám con gái tha hồ hét lên... nhìn ra cửa chờ đợi có cả nó... (mê trai trong một giây)

-Cộc-cộc-cộc-cộc-cộc (tiếng bước chân)... mọi người đều nín thở, ngỡ ngàng trước sự đẹp trai của hắn... vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, phong độ... hắn đứng giữa lớp, hít một hơi, giọng nói men lỳ và lạnh lùng tới âm độ:-Tôi Trần Hữu Phong!

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro