Đành Nói Tạm Biệt (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kiều My khều vai nó:-Mày không vui sao? Người mày chờ đợi lâu nay nay đã về mày không vui sao?

Nó vẫn im lặng đưa mắt nhìn lấy khuôn mặt nhợt nhạt tiều tuỵ của ba mình, My thở dài:-Có phải mày đã gặp Hữu Phong?

Nó gật nhẹ đầu, My nắm tay nó:-Hai người đã nói gì?

Nó không đáp lắc đầu, My nhíu mày:-Hay là Hữu Phong có người khác không yêu mày nữa?

-Không phải, Hữu Phong không phải người như vậy đâu...

-Thế là thế nào, nói đi!

Nó mím chặt môi:-Gặp nhau... nhưng sao xa lạ quá giống như hai người dưng..._vừa nói tới đó, không kiềm lòng được mà nước mắt nó rơi xuống.

My giật mình ôm lấy nó, vỗ vỗ lưng nó như an ủi:-Không sao... không sao...

-Nhưng như vậy cũng đúng, tao là người bỏ rơi Hữu Phong trước mà.. có quyền gì trách anh ấy chứ?_nó đưa tay quẹt nước mắt. Kiều My thở dài kéo nó vào lòng.
..........

Nó đi cùng Huy Nam đến nơi hẹn gặp 6 người còn lại trong nhóm nhảy, lâu rồi nó không được gặp họ, vừa nhìn thấy Nam và nó cả đám tươi cười chạy ra hớn hở, anh nhóm trưởng kẹp cổ nó:-Hey, em gái, lâu rồi không gặp!

Nó cười mỉm:-Nhìn anh già ra ha..._anh cốc yêu nó, cả đám cười tươi.

Thật ra không phải nhóm giải tán mà chỉ là tạm thời không hoạt động vì mọi người đều có cuộc sống riêng của bản thân, đam mê chỉ là đam mê không thể nuôi sống nổi họ, 2 năm mọi người không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói, cả đám đi chơi chán chường đến trời tối.

Sau cùng là đi nhậu ở một quán vỉa hè, anh Quân nhóm trưởng đột nhiên có vẻ mặt nghiêm túc:-Có công ty giải trí muốn mời nhóm tụi mình tham gia và kí hợp đồng, công ty đó hứa sẽ làm cho tên tuổi nhóm chúng ta đi lên!

Huy Nam nhíu mày:-Công ty nào vậy?

Quân lấy card ra đưa cho Nam:-Là công ty này, người của họ đã đến phòng tập cũ của tụi mình để tìm.

Nam cầm lấy:-THP Entertaiment? Nghe sao cứ quen quen... là chi nhánh của tập đoàn nào vậy?_Quân lắc đầu, cả đám còn lại chỉ ngồi nhìn nhau.

Nó chán nản duỗi tay cho khỏi mỏi người:-Thế các anh có muốn tham gia không?

Một anh khác lên tiếng:-Em và thằng Nam tham gia thì tụi anh mới tham gia, nhóm tụi mình không thể thiếu hai thành việc được!

Đột nhiên nó cảm thấy có chút áp lực:-Nhưng mà... em không có thời gian rảnh.

Quân cũng hiểu hoàn cảnh của nó:-Công ty đó đưa ra cho chúng ta điều kiện rất tốt, tiền hợp đồng rất cao...

Huy Nam càng nghi ngờ hơn:-Sao lại có chuyện tốt như vậy, chúng ta ngưng hoạt động đã lâu... tại sao lúc trước họ không tìm đến tụi mình mà bây giờ lại tìm đến?_câu hỏi hốc búa khiến cả đám phải ngồi trầm tư suy nghĩ.

...Tập đoàn TRẦN GIA...(hắn làm chủ tịch)

Hắn ngồi gác chân lên ghế, khuôn mặt lãnh băng không nhìn người đối diện:-Đã mời được họ chưa?

Thư kí Hào cuối người gật đầu:-Dạ họ còn đang quyết định, về cá nhân cô Ngọc Hân, cổ bán nhà 2 năm trước, và làm 4 công việc một ngày, vẫn chưa có chồng, đang sống trong nhà trọ cũ...

Mới nghe như vậy thôi hắn cũng biết nó đang đối diện với cuộc sống khổ sở như thế nào, trước kia tuy nhà nó không giàu nhưng cũng không thiếu thốn gì, phải nói là sống rất tốt... hắn đưa tay lên xoa xoa thái dương:-Lý do kiếm tiền của cô ấy là gì?

Thư kí Hào lật lật hồ sơ:-Ông Lê Nhân, ba ruột cô Ngọc Hân bị ung thư vào 3 năm trước và hiện đang hôn mê, cần rất nhiều tiền để phẫu thuật...

Tay hắn siết chặt... thở dài:-Tìm cách mua lại căn biệt thự của Ngọc Hân! Và mời cho được nhóm nhảy đó!_thư kí Hào gật đầu, cúi người rồi đi ra ngoài.

Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được hơi thở khó nhọc của hắn... hắn tự trách mình, tại sao có thể không biết gì như vậy, nó đã chịu rất nhiều đau khổ mà hắn lại không ở bên cạnh chỉ có thể nhìn và nghe người khác nói lại. Hắn rất muốn làm thật nhiều điều cho nó... nghĩ đến đó hắn cầm áo khoác đi ra ngoài.

...Nhà trọ chỗ nó ở...

Chiếc BMW X6 trắng xám của hắn dừng trước cổng nhà trọ, hắn ngồi trong xe nhìn lên, hắn không biết nó ở phòng nào, đã đi làm về hay chưa nên chỉ ngồi dưới xe. Hắn thở hắc "thật là còn chưa hỏi lịch làm việc của cổ mà mình lại vội đến đây... đúng thật là..." hắn vô tình nhìn vào kính chiếu hậu...

Nó đang đi cùng Huy Nam, nhìn có vẻ rất thân mật làm tim ai đó lại cảm thấy khó chịu, nó hơi say nên dựa vào người Nam để đi thôi không phải thân thiết theo cách như hắn đang nghĩ, dù nó say nhưng cũng nhận ra xe của hắn, nó cố đứng thẳng người, nhìn Nam:-Anh về đi, em tự lên nhà được mà...

Huy Nam có chút lo lắng:-Ừm, vậy anh về trước!_nó cười gật đầu.

Đợi khi Huy Nam đi mất nó quay người lại thì 4 mắt chạm nhau, hắn đứng sau lưng nó, sắc mặt hắn không mấy tốt:-Em vừa đi đâu về?

Nó cố né ánh mắt của hắn rồi lách sang một nên để đi nhưng tay nó bị hắn giữ lại, giọng nói có chút khó chịu xen lẫn bực bội:-Trả lời đi, tại sao lại tránh né tôi?

Nó mím chặt môi, đôi mắt hơi ươn ướt gần như khóc, giọng nó cũng trở nên nhòe đi:-Xin anh đó... buông tôi ra đi... anh nên trở về lo cho người con gái của anh đi!

Hắn nhíu mày gần như không thể nào nhíu vào được nữa tay vẫn nắm chặt lấy tay nó:-Em đang nói gì vậy? Nên nói cho rõ chút đi!

...Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó, nó cúi mặt xuống vì không muốn hắn nhìn thấy... "tại sao mình lại khóc chứ? tại sao không thể kiềm được nước mắt.. .tại sao?" nó tự hỏi chính mình.

Nhìn bờ vai nó run run, hắn kéo mạnh nó vào lòng mình mà ôm chặt lấy nó, giọng nói cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều:-4 năm qua, trong tim anh chỉ có duy nhất hình bóng của em, anh luôn muốn biết lý do tại sao em lại chọn cách rời xa anh, anh đã luôn dặn mình phải quên em đi... quên đi người khiến anh đau đớn... nhưng anh không thể, chỉ em và duy nhất em_từng lời từng chữ như khắc sâu vào tim nó, nó nắm chặt tay mình không cho bản thân được phép ôm hắn, hai người cứ đứng như vậy.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro