Đành Nói Tạm Biệt (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kí ức 2 năm trước ùa về trong đầu nó...

...2 NĂM TRƯỚC... vào một ngày mưa rào nhỏ...Quán Coffe Fly...

Nó ngồi cùng ông Trần (ba hắn), tay nó đan vào nhau vì lạnh, vẻ mặt ông Trần nghiêm nghị:-Chắc con cũng biết thằng Hữu Phong đang học kinh doanh để tiếp quản công ty?

Nó lễ phép gật đầu:-Vâng!

Ông Trần nhìn nó nói tiếp, có vẻ không thích nó:-Ta cũng nói thẳng luôn, mong con có thể rời xa Hữu Phong, nó đã có vị hôn thê rồi, ta cũng không muốn con cản trở cho tương lai của Hữu Phong, Hữu Phong không biết ta gặp con đâu.

Nó mím chặt môi, tay nó siết chặt hơn, mi mắt nó dựt dựt:-Con đã hiểu ý bác rồi.

Ông không dừng ở đó:-Ta biết gia đình con đang thiếu thốn, ta sẽ đưa tiền cho con, con cứ ra một cái giá đi!

Nó thở dài, đứng dậy, cúi người chào ông:-Con không phải loại con gái như bác nghĩ đâu ạ, con biết mình phải làm gì! Chào bác!_nói rồi nó bước đi tiêu sái cố che đi nỗi đau trong lòng. Ông nhìn theo, ánh mắt có chút bực mình..

...Thực tại...

Nó dùng hết sức đẩy hắn ra, gạt nhanh đi những giọt nước mắt, nhưng tay hắn vẫn giữ chặt tay nó:-Anh... sẽ không buông tay em một lần nào nữa.

Nó gượng cười, nụ cười thật sự hơn cả hai chữ gượng gạo:-Tôi thực sự không thể hiểu được anh đang nghĩ gì... anh nên chăm sóc tốt hơn cho vợ sắp cưới của mình, tôi bây giờ không còn là tôi của lúc trước nữa, trong tim tôi cũng không con hình bóng của anh đâu, đừng tìm tôi nữa!_nó buông một câu lạnh lùng rồi gạt tay hắn ra và bước lên phòng.

Tim hắn đau như ai cào ai xé – tim nó càng đau gấp bội như muốn nổ tung... hắn mãi cũng không thể hiểu được nổi khổ trong tim nó, nó nói những lời như vậy chính nó cũng làm bản thân mình đau... gạt thật nhanh nước mắt để hắn không nhìn thấy, nhưng hắn đã thấy mất rồi.

Đôi tay hắn lơ lửng giữa không trung... trời đổ cơn mưa đầu mùa lạnh đến thấu xương nhưng hắn cứ đứng đó, mưa tát vào mặt nhưng khuôn mặt hắn không có chút thay đổi.

Nó nhìn xuống qua cửa kính, đôi tay nó run run, muốn chạy ngay xuống mà ôm lấy thân ảnh ngày đêm ngự trị trong trái tim nhưng lý trí lại không cho phép... bây giờ nó mới thật sự nhận ra... khi xa nhau không phải làm giảm đi tình yêu mà càng yêu người đó nhiều hơn.

Nó với tay lấy điện thoại gọi cho Kiều My:-My à... tao phải làm sao đây?

Nhỏ ở đầu dây bên kia lo lắng:-Sao vậy? Sao mày lại khóc?

-Hữu Phong đang đứng dưới nhà trọ... đứng ngoài mưa..

-Để tao đến, mày thật sự muốn chấm dứt sao?_nó im lặng rồi tắt máy không trả lời.

Chưa đến 10 phút Kiều My phóng con Audi trắng của mình đến phòng trọ. My bước xuống cầm dù vì trời mưa càng lúc càng lớn, My che qua người cho hắn:-Cậu có đứng đây cả đêm thì Tiểu Hân cũng sẽ không ra đâu... hay là cậu cứ sống cuộc sống như lúc trước đi, không hề có Tiểu Hân đó!

Hắn im lặng, Kiều My thở dài:-Chắc cậu không biết 4 năm qua đáng sợ với Tiểu Hân như thế nào đâu..

Giọng hắn thoáng đau thương:-Tôi đã biết rồi, nhưng cô ấy lại thay đổi cả hành động và lời nói, rốt cuộc tôi phải làm gì đây...

My nghẹn lời trong cổ họng, chuyện nó gặp ba hắn My cũng biết, nhưng nó dặn không được nói, My bây giờ rất muốn nói cho hắn biết nhưng nhỏ biết nói ra chỉ khiến cả 2 đều khó xử mà chaerng giải quyết được gì, đành im lặng vậy.

My thở dài đưa ô cho hắn khiến My cũng bị ướt:-Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, mọi chuyện không phải cứ nhìn thẳng cứ nghe thấy là có thể hiểu hết được, chào cậu!_Kiều My chạy nhanh vào xe mình khẽ đưa mắt nhìn lên phòng nó rồi lái xe đi.

Nước mưa chảy dài trên khuôn mặt mỹ nam của hắn nhưng không ai có thể biết rằng... hắn đang khóc, một thằng con trai rơi nước mắt vì một người con gái có lẽ cũng chỉ vì họ đã yêu quá nhiều và nổi đau cũng quá lớn. Hắn vào xe ngồi một lúc lâu rồi phóng xe đi mất. Nó nhìn xe hắn đi xa đần, lòng nó cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, rất đau.

Hôm sau

Hôm nay là ngày sinh nhật của nó, hay nói đúng hơn là ngày dỗ của mẹ và anh trai nó, Kiều My mới sáng sớm đã sang đón nó để đến nghĩa trang thăm mộ.

Nó thay đồ xong liền chạy nhanh xuống và nhảy vào xe My, vì trời khá lạnh, nhiệt độ chỉ có 15°C, My bật điều hòa lên:-Tao đã báo trước cho mày rồi, phải ăn nhiều lên có thịt có mỡ mới ấm được, người mày toàn xương không, mày nhìn mày đi!

Nó chỉ biết cười xòa:-Sao có mỗi một chuyện mà mày nói suốt từ năm này qua năm nọ thế?

My lườm nó:-Tao nói vậy mà mày còn không hề hấn ý, nói 1 - 2 lần sao nhằm nhò mày!_nó bĩu môi đáng yêu.

.......

Kiều My cùng nó xuống xe, đi vào một cửa hàng hoa để mua hoa hồng trắng, nó đang chọn hoa vô tình nhìn sang bên cạnh thì thấy hai người bạn rất quen, chính là Hoa Quyên và Đức Khôi. Nó và My nhìn nhau một lúc âm thầm ra hiệu gì đó rồi mới ngầm hiểu.

Kiều My cười cười trêu chọc:-2 người sao lại đi chung với nhau thế này?_Hoa Quyên đỏ mặt, Đức Khôi thì ngạc nhiên khi thấy nó rồi cũng cười cười.

Sau chuyện hôm đó (Kiều My và hắn bị nhốt vào nhà kho) Kiều My đã dùng những trò rất ác để trêu chọc lại Hoa Quyên, khiến cả trường đều ghét Hoa Quyên, tẩy chay cô ấy, sau một thời gian thì nó cũng thấy mọi chuyện đã đủ rồi nên nó ngăn Kiều My lại.

Hoa Quyên vô cùng cảm kích nó, không ngờ rằng mình dùng cách để chia rẽ nó với bạn thân nó và người yêu nó nữa, nhưng nó lại không để bụng, Hoa Quyên không còn thù nó nữa.. mà trở thành ngưỡng mộ.

Sau đó nhờ nó nói với Đức Khôi, Khôi mới nhận ra được tình cảm của Hoa Quyên và anh cũng chấp nhận Hoa Quyên. Chuyện tình hai người cũng thuộc dạng gian truân chứ cũng chẳng vừa.

Nó bật cười nhìn Khôi:-Định mua hoa gì cho bạn gái đây?

Khôi ngượng gãi đầu nhìn sang Quyên:-Em thích hoa gì anh còn chưa biết!

Kiều My cười tươi:-Mấy người xạo ghê hông, quen nhau hơn 4 năm rồi mà bạn gái thích hoa gì còn không biết hả?

Nó chớp chớp mắt đánh nhẹ My:-Mày tính đốt nhà người ta hả?_cả 4 bật cười ha hả làm tiệm hoa tươi càng thêm náo nhiệt.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro