Đành Nói Tạm Biệt (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...Nhà hàng Paris Coppart...

Hắn cùng một cô gái xinh đẹp đi vào, luôn hỏi ông trời tại sao luôn làm người khác đau khổ... chỉ qua là muốn xem thử tình cảm con người ta dành cho nhau sẽ làm được những chuyện lớn lao gì, hắn vô tình vào đúng nhà hàng mà nó làm việc.

Nó trong bộ đồng phục của người phục vụ đem menu ra thì 4 mắt nhìn nhau... ngỡ như là thời gian và không gia ngưng động lại. Nó lại là người nhanh chóng trở về thực tại nhất, nó đặt menu trên bàn rồi chắp hai tay ra sau đợi nghe chọn món.

Lục Bích Thủy – cô gái đi cùng hắn cười tươi, chọn món này món kia còn hắn thì chẳng hề nói tiếng nào, Bích Thủy nắm tay hắn, hành động đã lọt vào mắt nó:-Anh không nói anh ăn gì làm sao em biết được!_mi mắt nó khẽ động đậy.

Hắn vẫn lạnh lùng im lặng làm lơ lời nói của Thủy, Thủy chu môi giận dỗi:-Anh... Phong Phong.... anh lúc nào cũng vậy cả... nhưng mà em yêu cái cách đối xử lạnh lùng này của anh!_hắn cũng không lên tiếng, từng lời từng chữ sao cứ như chỉ nói để nó nghe, tim nó cũng biết đau mà nhưng phải gồng... gồng đến bao giờ đây? nó tự hỏi lòng mình.

-CHOẢNG- chai rượu vang rơi xuống sàn và vỡ ra đỗ đầy, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, không phải ở bàn nó, mà ở bàn đối diện, một cô nhân viên mới vào không cẩn thận làm đổ.

Vị khách già kia có vẻ tức giận và tính làm cho ra chuyện, nó nhíu mày cúi người trước bàn hắn:-Xin lỗi!_rồi nó bước đến chỗ người đó nói nhỏ vào tai cô bé kia:-Em vào trong đi, để chị!_cô bé gật đầu cảm ơn rồi chạy thật nhanh vào trong gọi quản lý.

Nó cúi người:-Xin lỗi quý khách, nhà hàng sẽ đền bù lại cho quý khách loại rượu khác tốt hơn...

Chưa để nó nói hết câu vị khách kia có vẻ hài lòng với nó mà giở giọng:-Và cô phải phục vụ bàn tôi nữa!

Nó mím chặt môi, đứng thẳng người, vị khách kia cười khinh:-Dọn cho khách đi!_nó cúi người xuống nhặt từng mảnh thủy tinh, những đầu ngón tay bắt đầu ứa máu, hắn khẽ nhíu mày, siết chặt bàn tay... định đứng dậy thì một bàn tay khác giữ tay nó lại, hắn chỉ im lặng nhìn.

Là Cao Huy Nam, anh là quản lý ở đây mặc dù ghế chủ tịch còn đang đợi anh, Nam thở dài kéo nó đứng dậy:-Thưa quý khách, đây là nhân viên của nhà hàng không phải của quý khách!

Ông khách kia nhếch môi không mấy hài lòng:-Chuyện gì thế này, hết người này tới người khác... các người không biết khách hàng là thượng đế sao? Gọi quản lý của các người ra đây!!

Nam nhíu mày kéo nó ra phía sau lưng mình:-Tôi là quản lý, chuyện này nhà hàng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường về phục vụ không tốt, không phải để nhân viên đứng ra chịu trách nhiệm...

Anh nói quá có lý làm vị khách kia đành ngậm ngùi im lặng, Nam kéo nó vào trong, khuôn mặt hơi tức giận, nó để mặc cho Nam kéo đi mà không nói gì.

Lúc ông Nhân còn chưa đỗ bệnh nó có gọi cho Huy Nam và tham gia nhóm nhảy của Nam, nhóm có 8 người, 8 người đi biểu diễn khắp nơi, có rất nhiều sân khấu lớn cũng mời họ, lúc đó anh em trong nhóm đều coi nó như em gái, chỉ có Nam là đối xử đặc biệt tốt với nó, vì có tình cảm với nó, nó biết nhưng trong lòng nó mãi cũng chỉ có hắn nên không thể đón nhận tình cảm khác... nhưng Nam cũng vẫn luôn quan tâm đến nó.

Nhà Nam sở hữu một tập đoàn khá lớn (mấy chap trước có nhắc đến), nên nhà hàng này chỉ là một phần nhỏ trong tài sản của họ, My nói với Nam chuyện của nó nên Nam mở lời cho nó vào làm, và còn làm quản lý nữa, để người khác không ức hiếp nó, chứ Nam cũng đang là phó chủ tịch của tập đoàn Cao Gia.

Nam băng tay lại cho nó, giọng Nam có phần bực tức xen lẫn lo lắng:-Em định giết mình luôn sao?

Nó bật cười:-Mất có một chút máu làm gì mà chết chứ?

Anh lườm (yêu) nó:-EM mà còn làm những chuyện ngu ngốc này, anh sẽ gọi báo ngay cho Kiều My đó!

Nó xanh mặt lắc đầu như một cái máy:-Đừng, xin anh đừng... nó nói nhiều lắm..._anh và nó bật cười...(ở một nơi nào đó Kiều My ắc xì liên tục)

Huy Nam cho nó về sớm hơn giờ làm, hắn nhìn thấy Nam đưa nó đi, lòng hắn như lửa đốt, thật sự rất khó chịu, Bích Thủy gắp đồ ăn cho hắn:-Anh sao vậy? Sao anh không ăn gì vậy?

Hắn đứng dậy đặt tấm thẻ vàng xuống bàn:-Cô ăn rồi tự về đi_rồi hắn đi ra ngoài và phóng xe đi mất mặc cho Thủy gọi muốn đứt hơi.

Thủy rưng rưng "sao anh lúc nào cũng đối xử với em như vậy? Em biết anh không yêu em nhưng anh không thể vì gia đình mà chịu đựng em một chút sao? Em cũng đâu làm gì quá đáng chứ?"

Hắn bị ba – ông Trần ép phải quan tâm, chăm sóc và yêu thương Bích Thủy, hai người cũng chuẩn bị đính hôn, hắn không hề có chút tình cảm nào với Bích Thủy vì trong tim hắn chỉ có duy nhất hình bóng của nó.

"Hỏi tại sao yêu nhau nhưng không đến được với nhau? Thật sự là do duyên nợ sao?"

Kiều My đẩy xe hàng đi vòng vòng trong siêu thị, nhỏ mua rất nhiều đồ dùng để tẩm bổ cho nó, hầu như toàn là những món đắt tiền.

Nhỏ nhìn sơ qua xe hàng hình như cũng đã đủ dùng trong một tuần hài lòng đẩy xe đến quầy tính tiền. Cô nhân viên tính xong hết tổng cộng là một số tiền có đến 7 chữ.

Nhỏ mở ví ra thì mới phát hiện... không có card thanh toán, nhỏ bắt đầu choáng váng mới lục lại tiền mặt còn trong ví thì chưa đủ trả 1/5 số tiền.

Cô nhân viên đổ mồ hôi nhìn My:-Cô định thanh toán bằng gì ạ?

-Tôi có thể trả hàng lại không?_My cười giả lả, đoàn khách phía sau bắt đầu nóng tính.

Một anh chàng cao trên 1m80 mặc áo ấm cổ cao mùa đông cười với cô nhân viên rồi đưa cổ thẻ thanh toán của mình:-Tính cho cô ấy!

Kiều My ngước lên nhìn anh ta nhưng không thấy rõ khuôn mặt, sau khi tính xong thì anh ta lẻn vào đám đông đi mất My không kịp đuổi theo đứng thở dài ở một góc "Còn chưa nói cảm ơn nữa...người gì đâu mà tốt bụng quá, nếu gặp lại thì chúng ta yêu nhau đi!" Nhỏ tự gật đầu với bản thân luôn.

...Hai hôm sau đó...

Kiều My đến bệnh viện tìm nó, nó đang ngồi lau tay chân cho ba mình, nhỏ vỗ vai nó:-Tay mày bị gì hả?

Nó lắc đầu, vẻ rất ngượng ngịu nhưng đáng yêu:-Đâu? Đâu có sao..!!

My dựt tay nó xem thử, các đầu ngón tay vẫn còn bị sưng và tím lên (hình như nhiễm trùng), mắt My hơi đỏ, nó thở dài:-Cấm mày khóc đó, tao không sao mà..

My cốc đầu nó:-Còn nói là không sao.. đưa tao rửa cho..._nó bật cười đưa tay cho Kiều My rửa rồi thoa thuốc.

Nó nhìn My "thật là đã dặn Huy Nam đừng nói rồi, là cũng sợ mày lo lắng như vậy.. con Les à"

My ngước lên nhìn nó:-Nghe nói Hữu Phong đã về rồi?_nó mím chặt môi không nói gì.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro