Chap 43 : Thử Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Ji Yeon và Eunjung đi gặp Quốc vương. Mọi người đều có mặt đông đủ. Gương mặt Quốc vương vẫn như muôn thuở trầm lắng khó đoán. Hoàng hậu ở bên vẻ mặt u buồn mất mát,còn Hyomin cũng thoáng u buồn.

Ji Yeon và Eunjung cùng quỳ gối thi hành lễ theo quy tắc đối với Quốc vương và Hoàng hậu. Sau đó cả hai cũng không đứng lên. Eunjung hít một hơi thật sâu sau đó nói.

-Quốc vương, Hoàng hậu. Hôm nay Eunjung có một thỉnh cầu với hai người. Xin cho Eunjung mang theo Ji Yeon trở về thế giới của con người. Eunjung hứa sẽ chăm sóc Ji Yeon thật tốt.

Không khí rất trầm mặc. Ji Yeon liền lên tiếng nói.

-Thưa Cha, thưa Mẹ. Ji Yeon bất hiếu. Con biết con luôn khiến hai người phải lo lắng. Lần này còn khiến hai người thất vọng. Nhưng con cũng không biết phải làm thế nào, con yêu Eunjung. Con thực sự không thể không có chị ấy, xin Cha Mẹ cho phép con đi cùng chị ấy. Hãy xem như Ji Yeon đã chết rồi.

Ji Yeon nói xong liền khóc. Hoàng hậu và Hyomin cũng khóc. Quốc vương cũng muốn khóc,nhưng với vị thế là một quốc vương ông không được làm như vậy. Quốc vương trầm mặc rất lâu mới nói.

-Eunjung, cô trước tin trả lời ta. Cô lấy tư cách gì mà muốn mang Ji Yeon đi. Cô chỉ là kẻ phàm nhân thấp hèn, còn Ji Yeon là một công chúa của vương quốc thần tiên cao quí. Cô thấy mình xứng đáng sao?

Eunjung không bị những lời miệt thị ấy tác động. Cô vẫn giữ nét bình tĩnh mà đáp lại.

-Xin quốc vương tha cho Eunjung nói thẳng. Ngài nói tôi chỉ là kẻ phàm nhân thấp hèn. Không sai. Tôi là người phàm tục,tôi không có xuất thân cao quí như ngài hay bất cứ ai đang ở đây. Nhưng có một điều ngài có nhận ra không,tôi cũng có một trái tim,và ngài cũng vậy. Tất cả chúng ta đều mang một trái tim như nhau. Một trái tim ấy biết yêu thương nhau,đập chung nhịp đập của nhau. Tình yêu không có chỗ cho địa vị hay danh phận. Dù là kẻ phàm tục hay một thiên thần khi yêu cũng chỉ có một thứ duy nhất trao đi. Đó là một trái tim chung thủy. Tôi không hổ thẹn bởi vì tôi đã trao cho Ji Yeon một trái tim chung thủy,và tôi cũng rất hạnh phúc khi được nhận lại điều đó từ Ji Yeon.

Mọi người nghe Eunjung nói thì rất xúc động. Ji Yeon ở bên cạnh không tự chủ được mà cầm lấy tay Eunjung đan vào tay mình rồi siết chặt,nước mắt lại lăn dài trên má. Eunjung liền dùng bàn tay còn lại lau đi nước mắt cho Ji Yeon.

Quốc vương thấy như vậy có chút không vui. Dù sao cũng có rất nhiều người ở đây, hai cô gái thân mật như vậy cũng có chút không hợp mắt. Ông ho khẽ một tiếng rồi lại nói.

-Eunjung. Cô nghĩ ta bị những lời sáo rỗng kia của cô thuyết phục sao. Ta không tin cô có thể vì Ji Yeon mà hi sinh tất cả.

Eunjung nhìn thẳng quốc vương nghiêm túc nói.

-Tôi làm được.

Quốc vương nghe vậy liền lạnh lùng nói.

-Được. Vậy để chứng minh điều đó. Ta nói. Nếu cô muốn đem Ji Yeon đi cô phải để lại đôi chân của mình.

Eunjung nhìn Quốc vương chăm chú. Cô không tỏ thái độ. Ji Yeon ở bên cạnh nghe vậy lập tức run rẫy kêu lên.

-Cha. không, không được.

Quốc vương không chú ý đến lời Ji Yeon mà vẫn nhìn chăm chú Eunjung. Sau đó ông nói.

-Thế nào. Cô không làm được sao Eunjung. Tại sao không trả lời.

Hoàng hậu và Hyomin ở phía trên cũng kinh hãi nhìn quốc vương. Họ không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.

Eunjung liếc sang Ji Yeon.Ji Yeon liền vội vàng lắc đầu. Eunjung chỉ mỉm cười nói với Ji Yeon.

-Ji Yeon, nếu Jung không còn đôi chân,không thể cùng em đi dạo,không thể cõng em đi khi em mệt mỏi em có còn muốn yêu Jung không.

Ji Yeon khóc nức nở gật gật đầu. Cô không thể thốt ra tiếng. Eunjung hài lòng nhìn sang quốc vương nói.

-Tôi đồng ý.

Ji Yeon chỉ biết kêu lên hai tiếng.

-Không..Không...

Quốc vương mặt vẫn lạnh lùng lại nói.

-Nếu ta không chỉ lấy đi đôi chân mà con muốn lấy đi đôi tay của cô thì sao.

Ở bên cạnh Hyomin và Hoàng hậu cùng kêu lên.

-Quốc vương.

-Cha...

Ji Yeon nhìn quốc vương như hóa đá. Cha cô. Tại sao lại muốn làm như vậy. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Ji Yeon không thể thốt lên một câu nào nữa,cô nhìn sang Eunjung,thấy sắc mặt Eunjung vẫn không đổi. Thái độ rất bình tĩnh như không có gì.

Eunjung không để tâm lời Quốc vương nói,cô lại lần nữa nhìn sang Ji Yeon hỏi.

-Ji Yeon, nếu Jung không còn đôi tay để ôm em mỗi đêm,không thể giúp em mặc áo,không thể nấu cơm cho em ăn. Vậy em còn yêu Jung không?

Ji Yeon càng khóc to hơn. Chỉ biết lấy hết sức gật đầu. Eunjung lại mỉm cười nhìn quốc vương nói.

-Tôi đồng ý.

Quốc vương vẫn như cũ trầm mặc. Ông lại nói.

-Nếu ta còn muốn lấy của cô đôi mắt.

Eunjung lần này khẽ mỉm cười đáp lại.

-Chỉ cần người không lấy của tôi mạng sống. Tôi sẽ nguyện đồng ý hết.

Quốc vương cười nhạt nói.

-Thì ra cô sợ chết.

Eunjung lắc đầu nói.

-Người sai rồi, tôi không sợ chết. Nhưng tôi biết mình không thể chết. Tôi muốn sống để yêu Ji Yeon, để được ở bên em ấy suốt đời. Tôi cũng biết, nếu tôi chết đi Ji Yeon sẽ rất đau lòng. Em ấy sẽ giận tôi,hận tô, sẽ không muốn nhớ về tôi nữa. Điều đó với tôi mới là điều đáng sợ nhất trong đời.

Ji Yeon mặc kệ tất cả mọi người ở bên, cô ôm lấy Eunjung rồi khóc. Quốc vương khẽ cau mày, gương mặt có chút biến đổi. Ông suy nghĩ một lát rồi lạnh lùng ra lệnh.

-Đem Eunjung đi. Thực hiện hết những điều kiện ta vừa nói.

Hai tên lính bước vào. Ji Yeon càng ôm chặt Eunjung hơn. Hoàng hậu và Hyomin cùng quỳ xuống cầu xin.

-Quốc vương,xin người nghĩ lại.

-Cha, xin cha thu lại ý chỉ.Cầu xin cha.

Quốc vương lạnh lùng nói.

-Ý của một quốc vương không thể nói là nói mà thu là thu được. Thực hiện cho ta.

Hai tên lính bước lại gần Eunjung. Ji Yeon hoảng hốt kêu lên.

-Không cho phép,không ai được đụng vào Eunjung.

Ji Yeon nói xong liền phẫn uất nhìn quốc vương rồi hét lên.

-Cha,người quá nhẫn tâm,người quá nhẫn tâm. Tại sao lại đối xử với Eunjung như vậy.

Eunjung ôm lấy Ji Yeon vỗ về nói.

-Ji Yeon, ngoan, bình tĩnh nghe Jung nói. Không có gì cả, cứ xem như không có gì cả. Chỉ cần em không chê Jung tàn phế thì với Jung tất cả đều không là gì cả.

Ji Yeon vẫn như cũ khóc nức nở.Cô gôm chặt Eunjung nói.

-Không, em không chê chị. Không bao giờ chê chị. Chị không có đôi chân em sẽ là đôi chân của chị, em sẽ dìu chị đi, khi chị mệt em sẽ cỏng chị. Chị không có đôi tay, em sẽ là đôi tay của chị. Em sẽ ôm chị mỗi đêm,sẽ nấu cơm cho chị,sẽ đút cơm cho chị ăn. Nếu chị không còn ánh sáng ,em sẽ làm đôi mắt của chị, em sẽ kể cho chị nghe những gì em nhìn thấy. Eunjung, chỉ cần chị không bỏ rơi em là đủ. Eunjung,em yêu chị,em yêu chị.

Eunjung mỉm cười nói.

-Ji Yeon,chị cũng yêu em.

Eunjung rốt cuộc cũng khóc. Nhưng không phải vì sợ mà là vì hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên Ji Yeon thì mọi thứ có gì đáng sợ đâu.

Quốc vương thấy hai tên lính còn chần chừ liền quát.

-Các ngươi còn không nhanh thi hành lệnh của ta. Muốn kháng lệnh.

Hai tên lính hoảng sợ vội tới kéo Eunjung ra khỏi Ji Yeon rồi kéo Eunjung đi.

Ji Yeon hoảng hốt cố chạy theo Eunjung nhưng bị giữ lại. Ji Yeon quay lại nhìn cha mình với ánh mắt lạnh lẽo phẫn uất sau đó liền ngất đi. Cũng may Hyomin đã kịp đỡ lấy.

-Eunjung..Eunjung..

Ji Yeon tỉnh dậy. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Eunjung toàn thân nhuốm đỏ máu. Máu chảy ra từ hai chân đã mất, hai cánh tay cũng không còn, đôi mắt vốn tuyệt đẹp kia cũng bị hai dòng nước đỏ tươi nhuốm uớt.

-Không....Không...

Ji Yeon gào lên bi phẫn. Cô muốn chạy lại ôm lấy Eunjung nhưng lại sợ làm đau Eunjung. Ji Yeon cứ như vậy đứng trơ mắt nhìn Eunjung cho đến khi nghe thấy Eunjung yếu ớt gọi tên mình.

-Ji Yeon, Ji Yeon. Em ở đâu,em ở đâu?

Ji Yeon vội ngồi thụp xuống cạnh Eunjung. Cô theo bản năng muốn bắt lấy nàn tay Eunjung siết lấy,nhưng là, bàn tay ấy đã không còn nữa rồi.

Ji Yeon cắn môi vẫn không ngăn được tiếng khóc phẫn uất đau thuơng của mình. Eunjung không nhìn thấy gì hết nhưng nghe Ji Yeon khóc đau thương như vậy lòng cũng nhói buốt. Còn đau gấp nhiều lần nỗi đau của thể xác đang giày vò cô. Eunjung cũng theo bản năng muốn đưa tay vỗ về Ji Yeon, nhưng mà, bàn tay ấy không còn nữa.

Eunjung cười khổ,cô chỉ còn biết yếu ớt lên tiếng an ủi Ji Yeon. Thật may, quốc vương vẫn không lấy đi của cô quyền được nói.

-Ji Yeon, ngoan, không được khóc. Em đã hứa với Jung sẽ không khóc cơ mà. Ji Yeon, đừng khóc nữa được không. Jung sẽ rất đau lòng.

Ji Yeon không những không khóc mà lại còn khóc to hơn. Khắp cung điện lạnh lẽo chỉ còn vang lại tiếng khóc thê lương của Tiểu công chúa. Mọi người nghe được mà không thể giấu được cảm giác nghẹn ngào. Quốc vương có chăng quá tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro