Chap 44 : Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon lại một lần nữa thức dậy. Toàn thân uớt đẫm mồ hôi lạnh. Mắt nhòa nước,đôi môi khô khốc thảng thốt gọi tên Eunjung.

-Eunjung. Eunjung.

Một bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ji Yeon. Một giọng nói thân quen vang lên.

-Ji Yeon,em đã tỉnh.

Ji Yeon mơ màng mở mắt,nhìn thấy gương mặt Eunjung gần trong gang tấc. Eunjung nhìn cô chăm chú,đôi mắt đen tuyệt đẹp phảng phất phất những tia nhìn lo âu.

-Eunjung.

Ji Yeon cũng chỉ biết gọi tên Eunjung. Eunjung khẽ cười rồi đáp.

- Chị đây,em thấy trong người thế nào.

Ji Yeon không trả lời,cô nhìn Eunjung một lượt,không xót một chỗ. Ji Yeon giật mình ngồi bật dậy nhìn chằm chằm Eunjung.

-Eunjung. Tay chị,chân chị,và cả đôi mắt.

Eunjung hiểu ý Ji Yeon liền nhẹ nhàng gật đầu rồi cười nói.

-Không sao hết. Mọi thứ đều không xảy ra. Cha em chỉ muốn thử lòng Chị thôi. Em không nhớ sao. Chị hiện tại chỉ là một linh hồn.

Ji Yeon kích động kêu lên.

-Eunjung,thật chứ. Không phải em đang nằm mơ chứ.

Eunjung không biết phải làm sao cho Ji Yeon bình tĩnh lại. Cô chỉ còn cách cầm bàn tay Ji Yeon đưa lên miệng cắn một cái.

-Ah..đau..

Ji Yeon kêu lên,cô nhìn Eunjung rồi nói.

-Sao chị cắn em.

Eunjung không trả lời mà hỏi ngược lại.

-Đau không.

Ji Yeon xụ mặt nói.

-Sao không đau. Chị để em cắn là biết.

Eunjung bật cười cốc vào trán Ji Yeon rồi nói.

-Đồ ngốc. Đau có nghĩa là em không mơ. Tất cả là sự thật.

Ji Yeon ngẩn người vài giây rồi lại kích động hét lên.

-Đúng rồi, không phải mơ. Là sự thật. Eunjung,chị không bị gì hết. May quá,thật may quá.

Eunjung chỉ còn biết thở dài bất đắc dĩ.

Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên. Eunjung vội lên tiếng.

-Mời vào.

Cửa mở ra.Bước vào là Hoàng hậu, Hyomin và cả quốc vương nữa. Ji Yeon vội vàng xuống khỏi giường hướng quốc vương mà quỳ xuống nói.

-Cha,con tạ ơn cha đã tha cho Eunjung. Con xin lỗi vì đã oán hận cha.

Quốc vương mỉm cười đáp.

-Con gái lớn rồi nên khỉu tay chỉ hướng ra ngoài thôi. Cha cũng không có trách,cũng là ta hơi quá tay.

Ji Yeon đỏ mặt không đáp. Hoàng hậu vội đỡ Ji Yeon dậy nói.

-Ji Yeon. Cha con không giận con. Chỉ cần con sống hạnh phúc là chúng ta vui rồi.Chỉ là,chỉ là từ nay về sau không được gặp con nữa. Ta thực sự không đành lòng.

-Mẹ.

Ji Yeon cũng đau lòng không kém. Cô cũng không muốn xa Cha Mẹ,nhưng là,cô không thể không đi. Có lẽ số mệnh đã định sẵn cô không thuộc về nơi này.

Eunjung vẫn im lặng,cuộc nói chuyện gia đình này cô không nên xen vào. Dù sao cô vẫn thấy áy náy khi mình mang Ji Yeon dời xa những người thân của em ấy. Tình yêu nếu được một lần ích kỷ,cô xin ích kỷ lần này. Bởi vì không có Ji Yeon cô thực không biết mình phải làm sao để sống.

Hyomin cũng ôm lấy Ji Yeon nói.

-Ji Yeon,đi tới đó phải nhớ tự chăm sóc bản thân. Không được cái gì cũng ỷ lại vào Eunjung nhớ không.

Ji Yeon ngậm ngùi gật đầu rồi nói với Hyomin.

-Chị cũng phải giữ gìn sức khoẻ,hãy giúp em chăm sóc cha mẹ. Hãy mạnh mẽ lên nhé. Và hãy giữ lấy hạnh phúc của mình. Con người sinh ra chỉ tìm được duy nhất một người có thể mang cho mình hạnh phúc. Đừng để mất.

Hyomin gật gật đầu. Ji Yeon nói không sai,con người sinh ra chỉ tìm được cho mình một người có thể khiến mình hạnh phúc. Cô không thể vì yếu hèn mà đánh mất. Cô phải như Ji Yeon,đấu tranh vì hạnh phúc của mình.

- Sáng mai con và Eunjung sẽ đi sớm. Linh hồn Eunjung rất yếu,không thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Hoàng hậu cũng chỉ biết gạt nước mắt gật đầu. Bà cũng không còn cách nào khác.
Ji Yeon của bà không thuộc về nơi này,ngay từ khi mới sinh đã được dự đoán số mệnh như vậy. Không thể thay đổi được.

Sáng hôm sau khi Ji Yeon và Eunjung chuẩn bị dời đi.Mọi người đi tiễn chỉ có bốn người. Ngoài quốc vương, hoàng hậu, Hyomin còn có So Yeon.
So Yeon nhìn theo Ji Yeon và Eunjung mà không cầm được nước mắt. Cô không khóc cho hai người ấy,bởi vì hai người đã hạnh phúc bên nhau rồi.Cô là khóc cho cô, cho trái tim đang đau nhói của cô. Giờ phút này trong cô ngập tràn hình ảnh của Qri. Cô nhớ Qri,cô muốn gặp Qri, muốn được nhìn thấy Qri mỗi ngày.

So Yeon nghĩ nếu có thể một lần nữa gặp lại Qri cô sẽ nói cho Qri biết tình cảm của mình. Cho dù Qri không chấp nhận cô cũng sẽ dùng chân thành để theo đuổi Qri. Cô tin một ngày nào đó Qri sẽ đáp lại.

Nhưng tất cả cũng chỉ là giả thuyết thôi, cô hiện tại không còn cách nào gặp lại Qri nữa. Vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa.

Nghĩ đến đó So Yeon bỗng nhiên òa khóc.

Mọi người đồng loạt nhìn So Yeon,So Yeon cũng không bận tâm. Cô nhìn Eunjung và Ji Yeon nói.

-Hai người có thể gửi giùm tới Qri giùm tôi một câu không. Nói với cô ấy rằng tôi " chúc cô ấy sống thật,thật hạnh phúc."

So Yeon rất khó khăn để nói ra hết câu. Lòng cô vỡ tan theo từng câu chữ.

Nhìn So Yeon như vậy không khó để Ji Yeon và Eunjung hiểu ra. Thì ra So Yeon thích Qri. Ji Yeon âm thầm đau lòng,cô và Eunjung được đoàn tụ nhưng Qri và So Yeon thì phải xa cách nhau. Thực sự rất thương tâm.
Ji Yeon bỗng nhiên nãy ra một ý kiến,cô hướng cha mình nói.

- Thưa Cha,người có thể cho So Yeon đi cùng con được không. Chị ấy từ nhỏ đã luôn chăm sóc cho con. Lần này có So Yeon cha mẹ cũng an tâm hơn.

Quốc vương lưỡng lự. Hoàng hậu lại cảm thấy có lý,Hyomin cũng như Ji Yeon và Eunjung đã hiểu rõ phần nào tâm tình của So Yeon. Hyomin biết Ji Yeon là muốn giúp So Yeon,cô cũng muốn những người có tình sẽ có được hạnh phúc. Vậy nên Hyomin cũng hướng cha mình cầu xin cho So Yeon.

- Thưa cha , con thấy Ji Yeon nói đúng. Dù sao để Ji Yeon ở nơi xa lạ một mình vẫn không bằng cho So Yeon đi theo. Có chị ấy chăm sóc Ji Yeon thì vẫn tốt hơn.

Hoàng hậu cũng gật đầu đồng ý. Quốc vương nhìn sang So Yeon hỏi.

-Cô muốn đi không So Yeon. Nếu không muốn ta không ép.

So Yeon vội vàng nói.

-Tôi muốn. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ chăm sóc cho Tiểu công chúa thật chu đáo.

So Yeon nói xong liền hướng Ji Yeon ,Eunjung ,Hyomin và Hoàng hậu tạ ơn. Lòng cô vừa vui lại vừa cảm kích.

Quốc vương nghe vậy liền nói.

-Thôi được rồi. Vậy để So Yeon đi cùng Ji Yeon.

-Tạ ơn quốc vương.

So Yeon cuối người cảm tạ. Quốc vương chỉ khẽ gật đầu. Vị khách lạ nãy giờ im lặng liền lên tiếng.

-Phải đi thôi. Không có nhiều thời gian nữa.

Ji Yeon nghe vậh chỉ có thể quay lại nhìn gia đình mình lần cuối cùng rồi gạt lệ quay đi. Cô cùng Eunjung và So Yeon nắm lấy tay nhau khẽ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro