Chap 42 : Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya đến..Sau khi cùng Hoàng hậu Hyomin và Quốc vương trò chuyện một lát mọi người cũng trở về cho Ji Yeon nghỉ ngơi...Eunjung ôm Ji Yeon nằm trên giường dỗ Ji Yeon ngủ...Nhưng vì đã ngủ rất nhiều nên Ji Yeon không ngủ được..Eunjung đành hát theo yêu cầu của Ji Yeon..

Ji Yeon cũng rất thích nghe Eunjung hát..Lần đầu gặp Eunjung cũng bởi giọng hát và ngoại hình hoàn mỹ của Eunjung nên Ji Yeon mới bị thu hút..Nhớ lại khi ấy Ji Yeon liền nói.

-Eunjung..chị biết lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình của chị ở nhà hát em đã nghĩ chị là ai không.

Eunjung chưa nghe Ji Yeon nói qua lần nào nên rất tò mò..Liền hỏi.

-Là ai....

Ji Yeon cười cười rồi nói.

-Là Thiên Thần...

Eunjung bật cười thành tiếng..Sau đó lại hỏi.

-Tại sao lại là Thiên thần..

Ji yeon đáp.

-Ví chị có đôi cánh màu trắng rất lớn..Lại còn rất xinh đẹp nữa..

Eunjung cười lớn hơn một chút...Cô thấy Ji Yeon có vẻ đang xấu hổ liền nhéo lên má Ji Yeon rồi nói.

-Ji yeon ngốc...Đôi cánh chỉ là photoshop thôi...Còn không phải ai xinh đẹp cũng là thiên thần..

Ji Yeon chu môi xoa xoa chỗ bị Eunjung nhéo rồi nói.

-Bây giờ thì em biết rồi mà...

Eunjung lại bật cười..Cô nói..

-Còn Jung lại tò mò..Tại sao khi Jung hỏi tên em em lại nói sang tên của Jung.

Ji Yeon cũng thấy xấu hổ khi nhớ tới chuyện đó...Khi ấy cô làm sao nhỉ...Cũng không rõ..Chỉ là bị gương mặt hoàn mỹ kia nhìn gần như vậy liền thấy bối rối và ngượng ngùng..Đến nổi nói năng lộn xộn....

Eunjung thấy Ji Yeon không đáp..Cô cũng cười rồi cho qua..Nhìn bộ dạng Ji Yeon ngượng ngịu..Thật rất đáng yêu..

Rất lâu sau đó Ji Yeon mới ngủ thiếp đi..Eunjung không cần ngủ nên một đêm như vậy chỉ nằm yên ngắm nhìn Ji Yeon ngủ...Tiểu công chúa của cô..Ngủ cũng thật xinh đẹp...Eunjung lâu lâu lại hôn lén Ji Yeon một cái rồi cười ngây ngô một mình..

Sáng hôm sau Ji Yeon dậy sớm...Cô muốn dẫn Eunjung đi chơi như đã hứa..Có Eunjung bên cạnh sức khoẻ Ji Yeon hồi phục rất nhanh...Sắc mặt cũng không còn tái nhợt không có sức sống..Dù còn rất gầy nhưng đã không còn giống một xác chết nữa...

Eunjung bị Ji Yeon kéo đi..Cô cũng đành phải đi..Truớc khi ra khỏi phòng cô cầm theo một chiếc áo choàng dự phòng...Ban đầu là đi khắc nơi trong cung..Cung rất rộng..đi mãi không hết..Hôm đến đây vốn là ban đêm...lại vì lo lắng cho Ji Yeon nên Eunjung không có thời gian quan sát..Hiện tại cô rất thích thú cùng Ji Yeon tham quan nơi này..

Hoàng cung được bố trí theo kiến trúc cổ đại của các nước phương tây mà cô vẫn hay được thấy trên tivi...Trang hoàng lộng lẫy chói mắt...Toàn những thứ lấp lánh....Eunjung lại nghĩ...Nếu Qri được đến đây hẳn sẽ rất thích..Cậu ấy luôn thích những đồ vật lấp lánh như thế này.

Đi hết bên trong Ji Yeon lại kéo Eunjung đi ra bên ngoài..Eunjung chỉ vội vàng choàng áo lên rồi đi theo.Ji Yeon thấy Eunjung mặc áo choàng thì buồn cười mà trêu.

-Chị khiến em linh cảm đến những con ma cà rồng trong truyền thuyết..

Eunjung hơi chột dạ nói.

-Jung sợ cháy da thôi..Không có mang theo kem chống nắng.

Ji Yeon cười cười cũng không có nói thêm..Cô hăng hái dắt Eunjung đi ra vườn hoa...Vườn hoa hoàng cung đẹp và rất rộng..Có đủ các loại hoa...Hoa hồng xanh,hoa hồng đỏ,hoa tuylip, hoa thủy tiên,hoa cúc.....có cả hoa anh đào nữa...

Eunjung rất thích nơi này..Cô đặc biệt thích hoa hồng xanh...Loại hoa này rất khó trồng...

Ji Yeon thấy Eunjung rất thích hoa hồng xanh liền cẩn thận bẻ một bông đưa cho Eunjung rồi nói.

-Em tặng chị...

Eunjung có chút bối rối..Cô cầm bông hoa và nhìn Ji Yeon,ánh mắt Ji Yeon nhìn cô rất dịu dàng và ấm áp...Eunjung cảm thấy mặt mình hơi nóng...Ji Yeon mỉm cười tinh nghịch trêu.

-Eunjung..chị xấu hổ..Thì ra khi được tặng hoa chị sẽ xấu hổ..

Eunjung vội quay đi nơi khác nói.

-Không có...Em nhìn lầm rồi Ji Yeon..

Ji Yeon vẫn không buông tha mà nói.

-Em không nhìn lầm..Chị còn không dám nhìn thẳng vào em nữa mà...

-Eunjung..Thì ra khi chị ngượng ngùng lại rất đáng yêu...

-Eunjung..em rất thích nhìn chị như vậy..

-Eunjung....

-Eunjung....

Ji Yeon nói rất nhiều..Đến nỗi Eunjung muốn đau cả đầu..Eunjung quyết định...Phải tìm cách bịt miệng Ji Yeon lại..

Eunjung đang đi bỗng nhiên dừng lại..Ji Yeon đang lon ton chạy theo sau xém chút nữa bị va vào người Eunjung..Eunjung xoay người lại,môi hơi nhếch lên làm một nụ cười quyến rũ mà cũng gian tà...

Ji Yeon thấy điềm báo không lành định bỏ chạy..chỉ là không còn kịp..Đã bị Eunjung tóm gọi trong tay..Eunjung hai tay giữ chặt hai má Ji Yen rồi bá đạo hôn lên môi Ji Yeon...Ban đầu Ji Yeon hơi kháng cự Nhưng sau thì hoàn toàn buông lõng và còn đáp lại rất nhiệt tình...

Một lúc lâu sau Eunjung mới chịu buông tha cho Ji Yeon...Nhìn Ji Yeon khuôn mặt lại ửng hồng,vì thở gấp gáp không nói được gì..Eunjung rất hài lòng nói..

-Chỉ có cách này mới khiến em ngoan ngoãn lại được..Lần sau cứ vậy phát huy...

Ji Yeon nghẹn lời nhìn Eunjung..Vừa tức lại vừa buồn cười..Eunjung lại dở trò bá đạo rồi..

Hai cô gái không hề biết những hành động của cô đã bị Quốc vương phía xa nhìn thấy hết..Có cả Hyomin và Hoàng hậu cũng nhìn thấy...

Quốc vương trầm mặc không nói gì..Hoàng hậu có chút kinh ngạc...Bà không dám tin vào những gì mắt mình vừa thấy...Hai cô gái lại có thể có những cử chỉ thân mật như vậy được...Thực ra Hoàng hậu cũng chỉ biết Eunjung và Tiểu công chúa tồn tại tìn yêu nhưng lại không biết rốt cuộc hai cô gái yêu nhau thì sẽ làm được gì..Xem ra hôm nay cũng gọi là mở mang hiểu biết.

Hyomin nhìn thấy một màn như vậy,lòng có chút ngượng ngùng cũng có chút chua xót...Eunjung và Ji Yeon hiện tại có thể công khai mà thân mật như vậy cũng là đã trãi qua không ít thử thách..Còn cô và Sunny..cả hai đều không có can đảm đối mặt với chuyện này...Hyomin lúc này rất khâm phục Ji Yeon...Tuy con bé còn nhỏ nhưng lại rất dũng cam..Dám yêu và dám đấu tranh cho tình yêu của mình..

Khi cảm thấy ánh nắng bắt đầu gay gắt,chiếc áo choàng không thể tiếp tục giúp mình che chắn nữa Eunjung liền nói Ji Yeon trở về phòng..Ji Yeon nằm rất lâu rồi nên còn muốn đi tiếp nhưng khi thấy sắc mặt Eunjung rất xấu,đôi mắt biểu hiện rõ vẽ đau đớn thì Ji Yeon hốt hoảng dìu Eunjung về phòng...Eunjung đứng không vững nên ngã khụy xuống đất..Ji Yeon rất sợ hãi...Cô vội vàng kêu cứu..

Lúc đó vị khách lạ liền chạy ra..Ông nhìn thấy vậy liền cau mày giận giữ..Eunjung thực sự không biết thương bản thân sao...Ông ta nhanh chóng giúp Ji Yeon đưa Eunjung về phòng...Lúc này ông ta mới hỏi Ji Yeon.

-Hai con đã đi đâu.

Ji Yeon run rẫy đáp.

-Đi dạo ngoài vườn..lúc nãy Eunjung còn khoẻ mạnh...Sao hiện tại lại như vậy.

Vị khách lạ thở dài một hơi lại nói.

-Eunjung quá ngang bướng.Ta đã dặn không được tiếp xúc với ánh nắng cơ mà..

Ji Yeon nghe vậy liền hiểu ra là có chuyện gì đó về Eunjung mà cô chưa được biết...Cô vội túm lấy áo người khách lạ rồi nói.

-Xin hãy cho con biết đi..Mọi người và Eunjung đang giấu con chuyện gì..

Vị khách lạ nhìn sang Eunjung lúc này đang thở từng hơi yếu ớt..Ông nghĩ đến lúc phải nói thôi..Nếu cứ kéo dài chuyện này Eunjung sẽ gặp nguy hiểm mất..Mà thân xác bên kia cũng khó có thể bảo toàn..

Nhìn Ji Yeon vẻ mặt đầy lo sợ ông ta lại thở dài thêm một hơi mà nói.

-Lẽ ra Eunjung muốn vài ngày nữa sẽ nói với con..Nhưng đến nước này ta nghĩ con cũng nên biết...Hiện tại Eunjung...Eunjung trước mắt con không phải là Eunjung thực sự....Đây chỉ là linh hồn của con bé..Được ta dùng pháp thuật nên mới có thể hiện hữu như người thật..Cơ thể của Eunjung hiện tại đang ở thế giới con người..Đang gặp nguy hiểm..

Ji Yeon toàn thân lão đão muốn ngã về phía sau...Vị khách lạ phải giúp cô giữ thăng bằng cô mới đứng vững lại được..Khoé mắt Ji Yeon nhòe uớt...Cô nắm lấy cánh tay người khách lạ gấp gáp hỏi.

-Ngài..ngài có cách nào cứu Eunjung được không...Xin ngài..Xin ngài cứu lấy chị ấy..

Vị khách lạ nói.

-Chuyện này chỉ Eunjung mới tự cứu mình được thôi..Trừ khi con bé tự nguyện quay lại thể xác của nó...Nhưng xem ra nếu không đưa được con đi cùng nó cũng không muốn trở về.

Ji Yeon nhìn sang Eunjung đang yếu ớt mê man lòng khẽ run lên..Cô phải tìm cách đưa chị ấy trở về càng nhanh càng tốt.Nếu không sẽ mất chị ấy vĩnh viễn..

Ji Yeon hướng người khách lạ nói.

-Tôi phải làm gì đây...Làm sao để cùng Eunjung trở về được..

Vị khách lạ nói.

-Chuyện đó để sáng mai nói.Con chăm sóc Eunjung đi..Ta phải đi gặp cha con..

Vị khách lạ đi rồi..Ji Yeon chậm dãi bước lại bên giường..Eunjung đãttỉnh lại phần nào nhưng cơ thể rất yếu ớt..Ji Yeon òa khóc..Cô nắm lấy tay Eunjung siết chặt rồi nói.

-Chị là đồ ngốc..Ham Eunjung..Chị là đồ ngốc..Tại sao lại không cho em biết sự thật..Tại sao biết nguy hiêm mà vẫn cứ đi...Chị..chị muốn em đau khổ tự trách suốt đời sao..

Eunjung yếu ớt lắc đầu nói.

-Không..Ji Yeon...Jung...Jung không có ý đó..Jung chỉ muốn em được vui vẻ thôi.

Ji Yeon lại càng khóc lớn hơn..cô nói.

-Chị muốn em vui vẻ mà đi tổn thương chính minh..chị nghĩ em biết được sẽ vui vẻ sao..Ham Eunjung...Lần sau không cho phép chị làm chuyện như vậy nữa..Nếu không em sẽ không thèm nhìn mặt chị nữa...

Ji Yeon gục đầu vào lòng Eunjung mà khóc...Eunjung xoa xoa mái tóc của Ji Yeon rồi nói.

-Được rồi..Jung hứa với em..Không dám tái phạm.

Ji Yeon được an ủi một lúc sau mới nín dần..Thấy Ji Yeon đã nín Eunjung mới dám trêu ghẹo.

-Em nha..Khóc lụt cả phòng rồi..ướt cả áo của Jung..

Ji Yeon đánh nhẹ lên người Eunjung rồi lườm Eunjung một cái..Sau đó lạo dịu dàng hỏi.

-Chị thấy khoẻ hơn chưa..

Eunjung cười khẽ gật đầu nói.

-Cũng đỡ hơn nhiều...

Ji Yeon nói tiếp.

-Em biết hết mọi chuyện rồi..Ngày mai em sẽ đưa chị trở về..

Eunjung vội vã nói.

-Em..em sẽ cùng về chứ..

Ji Yeon gật đầu nói.

-Tất nhiên..Em sẽ đi cùng chị..Cho dù ở đâu em cũng không dời xa chị nửa bước..

Eunjung mỉm cười nhưng rồi lại lo lắng.

-Nhưng cha em...ông ấy không dễ dàng..

Ji Yeon nói.

-Nếu cha thương em..Lần này sẽ không ngăn cản nữa..Eunjung..chị tin em lần này đi..Em sẽ thuyết phục được cha..

Eunjung khẽ gật đầu..Không tin thì biết làm sao...Cô cũng không biết nên làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro