Chap 41 : Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon thấy Eunjung im lặng..Ji Yeon biết chuyện đó là sự thật..Cha cô cũng thừa nhận rồi..Nhưng là hiện tại Eunjung vẫn bình an...Ji Yeon nghĩ chỉ cần như vậy cung đủ rồi..Chỉ là Ji Yeon vẫn chưa biết..Eunjung hiện tại chỉ là linh hồn à thôi..

Eunjung không muốn Ji Yeon lo lắng..Cô vỗ nhẹ vào vai Ji Yeon nói.

-Qua hết rồi Ji Yeonnie...Không phải Jung vẫn bình an sao...

Ji Yeon gật gật đầu...Eunjung cười khẽ..Sau đó cô nói.

-Buông Jung ra được chưa..Jung đi kêu người báo tin cho Cha mẹ em biết..Cả omin vavà So Yeon nữa..Họ cũng rất lo cho em..

Ji Yeon bây giờ mới khẽ gật đầu mà buông Eunjung ra....Eunjung đi ra cửa,nói với một người hầu nhờ người đó đi báo tin..Chỉ một lát sau mọi người đã có mặt đông đủ..

Hoàng hậu vui mừng xúc động ôm lấy Ji Yeon mà khóc nói.

-Tiểu công chúa tỉnh rồi..Con có biết đã khiến ta lo lắng thế nào không..

Ji Yeon cũng khóc ..Cô gục đầu vào lòng Hoàng hậu rồi nói.

-Mẹ...con xin lỗi mẹ...Con bất hiếu..chỉ biết khiến mẹ đau lòng..

Hyomin cũng ôm Ji yeon..Hyomin nhẹ nhàng nói.

-Ji Yeonnie..Không có gì nữa..Em tỉnh lại là vui rồi..

Ji Yeon thút thít nói.

-Hyomin..em xin lỗi...

Quốc vương đứng cạnh bên...Ông không dám ôm Ji Yeon..vì ông sợ Tiểu công chúa còn giận mình...Ji yeon nhìn ông một lúc..Sau đó chỉ cuối đầu nói.

-Cha..con xin lỗi cha..Đã khiến cha thất vọng..Con cũng cám ơn cha đã cho phép Eunjung đến đây...

Quốc vương chỉ thở dài rồi nói.

-Chuyện gì cũng để sau nói...Trước hết con nên chăm lo cho sức khoẻ của mình đi đã..

Ji Yeon cũng chỉ biết đáp lại ngắn gọn..

-Vâng..con hiểu..

Lúc này So Yeon cũng đi đến..Vì có mặt Quốc vương và Hoàng hậu nên So yeon chỉ đứng bên cạnh Ji Yeon rồi nói.

-Chúc mừng Tiểu công chúa đã tỉnh..Eunjung chăm sóc cho em rất nhiều...Cả ngày không dời đi một bước..

Ji Yeon cảm động nhìn Eunjung...Eunjung cảm thấy hơi xấu hổ liền ho nhẹ một tiếng...Vị khách lạ cũng có mặt..Ông xem mạch cho Ji Yeon rồi nói.

-Không còn gì đáng ngại..Chỉ cần ăn uống tốt sức khoẻ sẽ hồi phục..

Sau khi trò chuyện một lúc Vị khách lạ cũng kêu mọi người nên trở về để cho Ji Yeon nghỉ ngơi..Vừa tỉnh dậy sức khoẻ vẫn còn yếu..Mọi người cũng nghe lời dời đi..Căn phòng lại chỉ còn Eunjung và Ji Yeon..

Vị khách lạ được Quốc vương mời đi gặp mặt..Quốc vương hướng vị khách lạ cúi người nói.

-Một lần nữa ngài cứu sống con gái ta..Ta không biết lấy gì đền đáp.

Vị khách lạ lên tiếng.

-Cứu Tiểu công chúa lần này là Eunjung..ta chỉ góp chút công nhỏ...Ngài muốn cảm ơn phải cảm ơn Eunjung mới đúng..Ta chỉ hi vọng ngài giữ đúng lời đã hứa..

-Ta...

Quốc vương có vẻ khó sử...Vị khách lại nói.

-Ngài là vương một nước..Không thể hứa mà không làm.

Quốc vương vẻ bất đắc dĩ nói.

-Ta cũng không muốn nuốt lời..Chỉ là đã trót hứa gả Tiểu công chúa cho hoàng tử nước láng giềng..Giờ thì phải nói với họ ra sao...

Vị khách nói.

-Ngài chỉ vì thể diện mà muốn con gái mình cả đời không có được hạnh phúc...Hôm nay Eunjung giúp được Ji Yeon...nhưng nếu tách hai đứa ra thì chuyện này có thể sẽ lập lại..Ngài nghĩ kẻ mà ngài chọn kia có thể khiến Tiểu công chúa tỉnh dậy không...

Quốc vương suy ngẫm một lúc rồi nói.

-Chuyện này ta sẽ giải quyết..Cho dù ta chấp nhận..Thì cũng không phải dễ dàng được..Một kẻ phàm tục muốn lấy được một thiên thần thì phải trả một cái giá không thể nhỏ..

Vị khách nói.

-Tùy theo ý của ngài..Ta chỉ mong ngài suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định...

Vị khách nói xong rồi lui ra..Quốc vương lại trầm mặc..Ông đang nghĩ phải thử thách Eunjung thế nào cho xứng đáng..

Lúc này ở phòng Ji Yeon...Ji Yeon ra hiệu bảo Eunjung ngồi xuống cạnh mình..Cô cầm tay Eunjung rồi nói.

-Eunjung..Em xin lỗi..Chị chắc vì em mà rất vất vả..

Eunjung lắc đầu nói.

-Không mệt..Một chút cũng không thấy mệt..

Ji Yeon cúi mặt nói.

-Dù chị nói thế nào em cũng thấy áy náy...

Eunjung cười khẽ..Cô nhéo khẽ lên má Ji Yeon rồi nói.

-Thấy áy náy sao không chịu dậy sớm một chút..Jung nói chuyện với em bao nhiêu mà em cũng không thèm đáp lại..

Ji Yeon xụ mặt nói.

-Vì..vì em sợ..Em sợ Jung là giả..là do cha em hay Seung Ho tạo ra để gạt mình..Lúc đó khi biết được việc cha làm khiến em rất đau khổ...Em còn nghĩ có thể Jung đã gặp chuyện không may rồi..Vậy nen chỉ muốn chết theo Jung thôi..

Eunjung thở dài..ôm lấy Ji Yeon nói nhỏ.

-Em ngốc quá..Lần sau dù chuyện gì xảy ra cũng không được làm chuyện này nữa nhé...

Ji Yeon gật gật đầu lại nói.

-Jung cũng phải hứa như vậy...

Eunjung cũng gật đầu đáp..

-Jung hứa...

Ji Yeon tâm giờ mới nhẹ đi được một chút..Cô bắt đầu nhõng nhẽo với Eunjung..

-Eunjung..Em muốn uống nước ép ..

Eunjung liền nói.

-Để Jung kêu người làm giúp em...

Ji Yeon khẽ gật đầu..Cũng không phải đợi lâu...Một lát sau đã có một ly nước cam ép mang vào...Ji Yeon hút một hơi rồi chìa cho Eunjung..Eunjung khéo léo từ chối để không khiến Ji Yeon nghi ngờ..

Một lát sau Ji Yeon liền nhớ ra chuyện quan trọng nên hỏi Eunjung.

-Eunjung...Chị sẽ ở đây mãi mãi cùng em đúng không..

Eunjung lúng túng đáp..

-Có lẽ không...Jung không thuộc về nơi này..

Eunjung thấy Ji Yeon hoang mang thì liền an ủi..

-Ji Yeon..an tâm..nếu phải đi Jung cũng mang em theo..

Ji Yeon mỉm cười gật gật đầu khẽ...

-Chị phải nhớ điều đó..Không được bỏ em lại đây..chị đi đâu em đi theo đó...

Eunjung khẽ gật đầu..Cô đang nghĩ xem mình phải làm thế nào để nói với Ji Yeon về bản thân hiện tại.Ji Yeon vừa tỉnh lại,cô không muốn em bị sốc khi biết mình ở đây vốn chỉ là một linh hồn..Thể xác của mình vẫn ở thế giới con người kia...

Chờ đến khi Ji Yeon ngủ thiếp đi một chút Eunjung mới đi tìm người đàn ông lạ đã giúp mình...Cô hỏi ông ta..

-Có cách nào giấu Ji Yeon luôn không...Tôi sợ em ấy lại lo lắng..

Vị khách lạ lắc đầu đáp.

-Không thể..Mà con cũng nên cho cô bé biết sớm..Bởi vì con cũng không còn nhiều thời gian nữa..Pháp thuật ta giúp con có thể hiện hữu được ở đây cũng không còn bao nhiêu..Con phải sớm quay về với thân xác của mình nếu không sẽ tan biến..

Eunjung lo lắng nói.

-Nhưng Ji Yeon chỉ mới tỉnh lại...Tôi làm sao nói ra được..Hơn nữa tôi muốn mang em ấy đi cùng..

Người đàn ông lạ đáp.

-Chuyện mang theo Tiểu công chúa ta có thể giúp được con..Nhưng trước tiên con phải vượt qua thử thách của Quốc vương đã..

Eunjung vội vàng hỏi.

-Quốc vương muốn thử thách tôi chuyện gì ông biết không.

Ngươi đàn ông lắc đầu nói.

-Ta không biết..cái này chỉ có thể dựa vào con...

Eunjung suy nghĩ một chút rồi nói.

-Vậy trong khoảng hai ngày tới tôi sẽ tìm cách nói cho Ji Yeon biết...Hiện tại Ji Yeon vẫn còn yếu..Tôi không thể nói ra được..

Người đàn ông khẽ gật đầu..Eunjung cũng không hỏi gì thêm mà trở về phòng Ji Yeon..

Bên ngoài trời đã bắt đầu tắt nắng..Eunjung lúc này mới dám lại gần cửa sổ..Cô nhìn những tia nắng cuối ngày yếu ớt dần dần biến mất..Tự nhiên cảm thấy những tia nắng đó rất giống mình hiện tại..Dù không nói ra nhưng Eunjung rõ ràng cảm nhận được cơ thể càng ngày càng yếu đi...Có nhiều khi cô thấy không còn chút sinh lực nào cả...Chỉ muốn buông thỏng mọi thứ rồi biến tan đi..Nhưng mà khi ấy bên cạnh cô là Ji yeon..Em vẫn cần cô ...Cần cô gọi em thức giấc..Cần cô chăm sóc cho em ít nhất đến khi em khoẻ mạnh hoàn toàn...

Khi ấy nghĩ như vậy..Nhưng rồi khi Ji Yeon tỉnh dậy cô lại muốn nhiều hơn..Muốn được gọi em thức giấc vào mỗi ngày..Muốn chăm sóc cho em suốt cuộc đời còn lại..Cô biết mình tham lam..Nhưng con người trên đời có ai mà không tham lam...Nhất là tham lam hạnh phúc...Cô cũng là con người..Cũng tham lam hạnh phúc...

Eunjung mãi mê suy nghĩ cho đến khi có một vòng tay ấm áp ôm lấy eo mình từ phía sau..Bờ vai bị chiếc cằm nhỏ của ai đó đặt lên..Một hơi ấm quen thuộc phả vào hỏm cổ..

-Chị đang nghĩ gì vậy..Ngay ca em đứng sau một lúc rồi cũng không nhận ra..

Eunjung mỉm cười nắm bàn tay Ji Yeon đan những ngón tay của cô và em vào nhau rồi đáp lại.

-Đang nghĩ tới hạnh phúc..Hạnh phúc của hai chúng ta..Jung thấy nó rất đẹp Ji Yeon à..

Ji Yeon hơi ngượng ngùng..Cô vùi sâu vào hõm cổ Eunjung nói nhỏ.

-Em muốn trở về thế giới của chị..Muốn được sống trong ngôi nhà của hai chúng ta..

Eunjung cảm động khẽ siết bàn tay rồi nói.

-Jung sẽ đưa em về..Nhanh thôi...nhưng em phải nhanh khỏi bệnh..Phải khoẻ mạnh mới trở về được..

Ji Yeon gật gật đầu..Cô lại có vẻ hào hứng nói..

-Eunjung..Sáng mai em dẫn chị đi thăm quan hoành cung nhé...Dù sao cũng đến đây rồi..Đi cho biết..

Eunjung âm thầm lo lắng nhưng lại không muốn Ji yeon mất hứng nên đành phải gật đầu..Ji Yeon lại vui vẻ nói.

-Eunjung..đến giờ ăn tối rồi..Chị đi ăn cùng với em..

Eunjung nói.

-Jung ăn rồi..Vì em còn ngủ nên không muốn đánh thức...Để Jung kêu nguời mang lên phòng cho em..Em còn yếu không nên đi lại nhiều..

Ji Yeon nghe vậy hơi xụ mặt...Muốn ăn cùng Eunjung cơ..Cô nói thầm..Nhưng nghe Eunjung nói vậy cũng không nỡ giận..Chị ấy vất vả vì cô nhiều rồi mà..Mai một khoẻ lại sẽ học nấu ăn rồi đích thân nấu cho Eunjung ăn...Ý nghĩ đó khiến Ji Yeon khá vui vẻ..cũng không nhận ra điểm lạ trong ánh mắt của Eunjung..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro