Chap 40 : Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung nắm tay Ji Yeon gọi gấp gáp..Mọi người bên cạnh đều im lặng nhìn Eunjung..hoàn cảnh này khiến ai cũng đau lòng mà rơi nước mắt..

-Ji Yeon...Em tỉnh lại đi...Jung đến rồi..Jung đến với em rồi..Em nghe Jung nói không..Ji Yeon...Jung xin em..Tỉnh lại được không..

Eunjung không quan tâm có ai bên cạnh..Cô nâg bàn tay Ji Yeon lên đặt vào má mình cọ nhẹ..Nước mắt làm cho bàn tay Ji Yeon ướt nhoè...So Yeon cắn môi ngăn tiếng khóc của mình bật ra...Hyomin lặng lẽ rơi lệ..Hoàng hậu cũng tựa vào Hyomin mà khóc...

Một lát sau mọi người tự động lui ra ngoài hết..Hoàng hậu giờ mới nói vị khách lạ.

-Khiến ngài cực khổ..Ta không biết nói gì để tạ ơn.

Vị khách nói.

-Vì Eunjung quá kích động..ta đành phải chiều ý con bé..Chỉ hi vọng lần này giúp được Tiểu công chúa.

Hoàng hậu khẽ gật đầu nói.

-Tôi cũng chỉ biết cầu mong như vậy...Nhìn biểu tình của Eunjung tôi hiểu cô gái đó rất thương yêu Ji Yeon..không thua kém tôi một phần..

Vị khách cũng không nói gì..Hoàng hậu quay sang nói với Hyomin và So Yeon.

-Không có việc gì quan trọng thì đừng phiền hai đứa nhỏ..Để Eunjung bênh cạnh chăm sóc Ji yeon là được..Chuẩn bị cho Eunjung ít thuốc bổ..

Vị khách lạ nghe vậy liền nói.

-Không cần đâu Hoàng hậu..Eunjung hiện tại chỉ là linh hồn..Không cần ăn uống..Cũng may đây là thế giới thần tiên nên linh hồn Eunjung mới giống như một thực thể..có thể chạm vào được..Nhưng ăn ngủ thì không cần..

Hoàng hậu nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu..Sau đó mọi người về phòng nghỉ ngơi..

Lúc này Eunjung đang ngồi bên cạnh Ji Yeon,ánh mắt từ khi bước vào cắn phòng không hề dời khỏi Ji Yeon dù một chút...Bàn tay cũng không hề nới lỏng ra....

Bao ngày qua khao khát được nhìn thấy nhau..Đến khi gặp được lại là hoàn cảnh thế này,nghĩ đến Eunjung chỉ biết âm thầm khóc...

Ji Yeon trong mê man nghe được Eunjung gọi mình...Cảm nhận được bàn tay Eunjung nắm tay mình..Ji Yeon lòng vừa vui vừa sợ..Vui vì gặp được Eunjung,sợ vì nghĩ đó chỉ là ảo giác...

Ji Yeon mơ màng nghe Eunjung nói chuyện..Eunjung lại xin lỗi cô về chuyện kia..Eunjung ngu ngốc...Có ai giận nữa đâu mà ngồi tự trách..Ji Yeon muốn nói với Eunjung như vậy nhưng lại không sao mở miệng ra được..Sức lực cô rất yếu..đến nổi một hơi thở cũng cản thấy khó khăn..

Eunjung ở cạnh Ji Yeon cả ngày đêm..Không hề lơ là dù một phút..Những lờu muốn nói cô cũng đã nói..Tự trách bản thân cũng làm rồi..Nhưng Ji Yeon vẫn như cũ im lặng..Eunjung thực sự không biết phải làm sao nữa...

Quốc vương ,Hoàng hậu ,Hyomin và So Yeon cũng ghé thăm Ji Yeon ngày một,nhưng chỉ đến một lúc rồi sẽ đi..

Quốc vương vẫn âm thầm chú ý Eunjung..Thấy Eunjung chăm sóc Ji Yeon ông cũng có chút cảm động..Nhưng thời gian cứ qua đi mà Ji Yeon vẫn không có tiến triển gì..

Một buổi sáng Eunjung buông tay Ji Yeon ra,cô đi đến bên cửa sổ kéo lên những tấm dèm màu trắng đang che đi ánh sáng...Eunjung đã quên cô chỉ là một linh hồn..Vậy nên khi thân thể vừa tiếp xúc với ánh nắng liền đau đớn vô cùng..

-Ah..

Eunjung kêu lên..Lập tức ngã nhào xuống đất..Vị khách lạ kia nghe tiếng liền vội vã đi vào..Thấy Eunjung nằm dưới đất thở dốc,ông ta hiểu ngay vấn đề..Ông ta đỡ Eunjung dậy rồi kéo dèm cửa lại..Sau đó mắng Eunjung..

-Ngu ngốc..Con nghĩ con vẫn là người sao..

Eunjung không đáp lại..Thân thể hiện tại rất yếu..Vị khách lạ đưa Eunjung lại giường,đỡ cô nằm lên cạnh Ji yeon rồi nói.

-Nghỉ một chút đi..Linh hồn tuy không cần ăn uống ..Nhưng cũng không phải là không biết mệt..

Eunjung nghe lời nằm im bên cạnh Ji Yeon..Đợi ho người kia đi ra khỏi phòng Eunjung mới nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể Ji Yeon kéo vào lòng mình...

Eunjung đau lòng khi cảm thấy cơ thể Ji Yeon rất lạnh,lại cũng gầy nữa..Không có chủ sự sống nào tồn tại..Hơi thở cũng rất yếu ớt..Như có như không..

Eunjung siết chặt vòng tay hơn..Cô không nói gì cả..Những gì muốn nói đã nói vài lần rồi..Ji Yeon nghe nhiều sẽ chán thôi..Lúc đó khéo lại chê cô lắm lời mà không muốn gặp cô nữa..

Eunjung rút đầu vào cổ Ji Yeon,hít một hơi thật sâu mùi vị cơ thể thân quen ấy..Nước mắt cứ vô thức mà chảy ra không hề biết...Nước mắt chảy xuống cổ Ji Yeon rồi rơi xuống nệm và biến mất..Cứ như vậy lặp đi lặp lại rất lâu..

Ji Yeon đang mê man..Lại nghe có âm thanh truyền đến tai..Âm thanh có chút quen mà cũng lạ...Người kia nói với cô..

-Ji Yeon..Con đừng ngủ nữa..Phải dậy thôi...Eunjung đang ở bên cạnh con..Con cảm nhận được không...Ji Yeon...Eunjung không có nhiều thời gian nữa..Nếu con không tỉnh dậy,linh hồn Eunjung cũng sẽ tan biến ..Lúc ấy con sẽ vĩnh viễn mất đi Eunjung...

Ji Yeon hoảng sợ kêu lên...Cô nhìn thấy trước mắt chính là hình ảnh của Eunjung...Eunjung nhìn cô,ánh mắt đầy bi thương..Nụ cười yếu ớt..Eunjung khẽ thì thào..

-Ji Yeon..Jung phải đi rồi..Lần này thực sự phải đi rồi..Ji Yeon...Jung yêu em..Thật sự chỉ yêu mình em thôi...Đừng giận Jung nữa nhé...

Ji Yeon chạy nhanh về phía trước..Chạy theo cái bóng của Eunjung..Càng chạy càng thấy xa..Càng chạy càng thấy Eunjung dần biến mất..Ji Yeon run rẫy khụy gối xuống nức nở kêu lên..

-Eunjung..Không được..Không được..Đừng bỏ em lại...Mang theo em đi với được không...Eunjung....Cho em cơ hội nữa được không..Em sẽ không để chị dời xa em nữa...

Ji Yeon khóc nức nở...Bỗng nhiên một vòng tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng..Hơi ấm này chỉ có Eunjung mới có...

-Eunjung...Là chị thật sao..

Ji Yeon khẽ mấp máy đôi môi....Đôi mắt nhắm nghiền cũng dần dần giãn ra...

-Eunjung...Là chị..đúng là chị rồi..

Ji Yeon kích động..Bàn tay yếu ớt chạm vào má Eunjung rồi xoa nhẹ...Eunjung đang ý thức mơ màng lại cảm thấy ai đó đang xoa lên má mình..Cô giật mình nhìn xuống...

-Ji...Ji Yeon..

Eunjung thốt lên..Mắt không dám tin là thật..Eunjung cứ như hóa đá..Nhìn Ji Yeon trân trối không chớp mắt một lần..

Ji Yeon thấy Eunjung như vậy liền hốt hoảng gọi một tiếng..

-Eunjung...

Eunjung chớp mắt nhìn lại Ji Yeon lần nữa...Bàn tay Eunjung chạm vào khoé môi khô khốc của Ji Yeon..Khoé môi hơi mấp máy..Eunjung trượt bàn tay lên mi mắt..Mi mắt uớt nhoè....Eunjung run run gọi một câu..

-Ji...Ji Yeon...Thực sự là em...Thực sự là em đã tỉnh..

Ji Yeon không biết phải trả lời thế nào..Cũng không biết hiện tại mình thực sự là tỉnh hay mơ..Hơi ấm của Eunjung truyền vào cơ thể cô..Chận thật..Nhưng cũng có gì đó hư ảo xa xôi...Eunjung ôm chặt Ji Yeon nghẹn ngào nói.

-Ji Yeon..em tỉnh thật rồi..em tỉnh thật rồi...Em khiến Jung sợ hãi rất nhiều biết không..

Ji Yeon cảm thấy Eunjung ôm mình chặt đến nổi cô thể phát đau..Nhưng cũng nhờ thế mà phát hiện ra tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều là thật...Rốt cuộc cô đang ở đâu.

Ji Yeon mở to mắt nhìn Eunjung,rồi nhìn mọi thưa chung quanh mình...Cô vẫn ở trong căn phòng của mình...Vẫn ở thế giới thiên thần...Vậy Eunjung..Tại sao Eunjung tới được đây..Ji Yeon nghi hoặc nhìn Eunjung...Eunjung có phải là Eunjung...Hay lại là một kẻ mạo danh lừa gạt...Eunjung nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Ji Yeon thì cảm thấy bất an..Ji Yeon rốt cuộc là thế nào..Tại sao lại nhìn cô như vậy..Eunjung lại lo lắng hỏi lại.

-Ji Yeon...Em ghe Jung nói không..Sao em không đáp lại..

Ji Yeon bỏ qua câu hỏi của Eunjung mà lại gấp gáp hỏi câu hỏi của mình...

-Eunjung...có phải chị là Eunjung...

Eunjung gật đầu đáp..

-Ừh..chị là Eunjung...Em không nhận ra chị sao Ji Yeon...

Ji Yeon vội lắc đầu nói.

-Không phải...Chỉ là..em..em....Nhưng Eunjung..Tại sao chị lại đến được đây...

Eunjung đáp...

-Một người lạ đã đưa chị đến..Người đã giúp chúng ta gặp lại nhau hôn lễ cưới...Em nhớ không...

Ji Yeon mơ màng hỏi.

-Nhưng tại sao chị vào được đây..Cha em...ông ấy có làm gì tổn thương chị không..

Eunjung mỉm cười lắc đầu nói..

-Không có..Cha em đã hứa sẽ không ngăn cấm chúng ta nữa..Chỉ cần em nhanh khoẻ lại..

Ji Yeon vui mừng hỏi lại.

-Thật không...Chị không gạt em chứ..

Eunjung mỉm cười nói..

-Chị đã gạt em bao giờ chưa..

Ji Yeon khẽ lắc đầu..Gương mặt tiều tụy thoáng nở một nụ cười...Eunjung cũng mỉm cười..Cô cuối xuống hôn lên môi Ji Yeon....Nhẹ nhàng dùng lưỡi mà liếm nhẹ lên vành môi khô khốc..cho đến khi hai vành môi trở nên ướt át mềm mại rồi mới ngậm lấy nó...Dây dưa truyền miên cho đến khi Ji Yeon cảm thấy khó thở..Cô đẩy nhẹ Eunjung ra...Ji Yeon thở gấp gáp...Hai má hồng lên...Ánh mắt hơi thất thần mờ mịt...Nhưng là tinh thần lại cực kỳ tỉnh táo..Nụ hôn này duy nhất trên đời chỉ mình Eunjung mới mang lại cho cô cảm xúc như vậy...Mãnh liệt...truyền miên và mê luyến...

Nằm ôm Ji Yeon một lát Eunjung liền nói.

-Jung gọi người đi báo tin cho mọi người biết em đã tỉnh ..

Ji Yeon vội ngăn lại rồi nói.

-Lát nữa đi..Em muốn ở bên Jung thêm chút nữa...

Eunjung mỉm cười đồng ý..Lại nằm xuống cạnh Ji Yeon...Ji Yeon ôm lấy eo Eunjung,tay còn lại đặt lên má Eunjung vuốt nhẹ..

-Eunjung..chị rất gầy..

Ji Yeon khẽ nói..Eunjung cũng đáp lại.

-Em cũng rất gầy...Ji Yeon...

Ji Yeon bỗng nhiên run run nói.

-Eunjung...Em muốn nói một chuyện...Em..em không có giận chị về chuyện kia..Em chỉ muốn trêu chọc chị một chút thôi..Nhưng em không ngờ lại bị Cha bắt về ngay đêm hôm đó...

Ji Yeon vẫn kích động rồi nói tiếp..

-Eunjung...Em đã mơ thấy..Mơ thấy Seung Ho giả mạo em rồi đi gặp chị..nói với chị những câu rất nhẫn tâm...Em rất sợ..em sợ chị bị gạt...Khi nhìn thấy chị rơi xuống vực..em đã muốn nhảy theo nhưng em bị Seung Ho giữ lại...Eunjung...nói cho em biết..Tất cả chỉ là giấc mơ phải không...Chị không gặp chuyện gì phải không..

Eunjung nghe Ji Yeon nói..Lòng thầm kinh hãi..Thì ra cô và Ji Yeon khi ấy lại ở chung một chỗ..Vậy mà cô lại không cảm nhận ra em..Lại để cho một kẻ xa lạ lừa gạt...Lẽ ra cô phải hiểu Ji Yeon chứ...Hiểu rằng em sẽ không đối với cô như vậy..Cô thật ngu ngốc..cô rất đáng chết..Tại sao lại tin kẻ đó là Ji Yeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro